Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

ển đúng giờ, người

già không ra biển được sẽ câu cá làm bữa ăn trưa. Bọn trẻ sau khi tan

học cũng lấy cần câu ra bờ biển ngồi hơn cả tiếng rồi mang chiến lợi

phẩm về cho mẹ nấu cơm. Cá bắt được trong ngày của ngư dân thường được

tập trung lại chở ra đảo Vi Châu bán, một ít đem về nhà ăn, nếu còn dư

ra sẽ nuôi trong một hồ được đào gần biển, ai muốn ăn đều có thể đến đó

lấy mang về,

Cuộc sống tự cung tự cấp đậm nét dân dã, chất phác của nông thôn, tất cả ngôi nhà trên đảo cũng không có khóa, Nhâm Nhiễm cảm thấy nơi đây

giống như Đào Hoa Nguyên mà Đào Uyên Minh từng nhắc đến, cô từng nói với Gia Thông điểm này, Gia Thông phủ nhận.

“Em xem, em lại chỉ nhìn vào mặt lãng mạn của nó. Cuộc sống của ngư

dân ở đây rất gian khổ, lần trước khi anh đến, họ vừa qua cơn bão, trong làng bị tổn thất ba chiếc thuyền, đối với họ, đó gần như là trắng tay.

Đích thực họ không lo không có cá ăn, nhưng nếu một ngày không ra biển

thì họ sẽ không có thu nhập. Giáo dục, dưỡng lão, chi phí bảo hiểm y tế… đều không được đảm bảo.”

Nhâm Nhiễm thừa nhận, cô quả thật khó có thể chủ động nhìn nhận mặt

gian khổ của cuộc sống, nhưng cô cảm thấy, cô đã sống ở đây hơn ba ngày

mà vẫn không thấy chán. Nếu như sinh ra đã phải sống cuộc sống thế này,

chí ít cô không cảm thấy ấm ức.

Chớp mắt, Gia Thông và Nhâm Nhiễm đã ở đây đến giao thừa tết truyền

thống. Chính Bang cũng về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Sau khi ăn cơm đoàn viên, đốt trụ pháo hoa, làng chài lại rơi vào tĩnh mịch.

Điện cung cấp trong làng được cắt đúng giờ, hôm đầu tiên Nhâm Nhiễm

thắp đèn dầu, cô bất cẩn làm vỡ chụp đèn thủy tinh, đàn thiêu thân không biết từ đâu bay đến vây lấy ánh lửa nhảy múa, cảnh vật này đã thu hút

Nhâm Nhiễm, cô thoát hồn bay cùng điệu nhạc với đàn thiêu thân. Gia

Thông tắm gội sạch sẽ bước vào nhìn thấy cô: “Không được xem tiết mục

mừng năm mới trên truyền hình, thì xem cái đó cũng có thể khiến em chăm

chú vậy ư?”

“Anh nghĩ xem, con thiêu thân có biết khi nó lao vào lửa sẽ có hậu quả gì không?”

Gia Thông ngồi nửa người trên giường, hút một điếu thuốc, uể oải nói: “Em đang nghi ngờ trí thông minh của thiêu thân, hay là của anh?”

Cô cười, “Em nghĩ, lẽ ra con thiên thân có thể nhìn được, đồng loại

của nó lao vào lửa sẽ có hậu quả thế nào. Nhưng nó không cưỡng lại được

sức hút của ánh lửa, lao mình vào lửa có lẽ là số phận của nó.”

Gia Thông không chịu được những cảm xúc trẻ con của cô bé, anh bỏ mặc cô và tiếp tục với điếu thuốc trên tay, phả từng khói thuốc lên trần

nhà, suy ngẫm vấn đề.

Lúc này, một con thiêu thân đột nhiên lao thẳng vào lửa, tim đèn rực

sáng khác thường trong vài giây, con thiêu thân cháy xém đôi cánh rơi lả tả ngay bên cạnh ngọn đèn, thoi thóp từng cử động, Nhâm Nhiễm đột nhiên đứng dậy, thổi tắt đèn, phòng bỗng chốc tối mịt.

Gia Thông vừa định lên tiếng, Nhâm Nhiễm đã nhảy vào lòng anh. Anh

không kịp chống đỡ, vội né cánh tay đang cầm thuốc ra người cô: “Cô bé

ngốc nghếch, em muốn bị phỏng à?”

Nhâm Nhiễm không trả lời, chỉ hôn chụt chịt vào người anh. Anh cúi

đầu cười, vứt bỏ điếu thuốc đang hút, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô, bên khuỷu tay bên phải là vết sẹo mà anh đã quen thuộc, anh thường vô tình

vuốt ve đến đây, nhớ đến cảnh cô khóc sướt mướt trong lòng mình và anh

thường cảm thấy rất xót xa. Không

đợi anh mở miệng, Nhâm Nhiễm đã trèo lên người anh, cởi áo sơ mi và hôn thắm thiết vào lồng ngực.

Gần một tháng nay, anh ngày nào cũng xuống biển bơi lội, cơ bắp săn

chắc hơn. Đôi môi mềm mại của cô hôn lên cổ rồi lướt nhẹ qua vai anh,

trượt xuống lồng ngực. Cô vẫn chưa hết thẹn, dù là chủ động hôn anh

nhưng vẫn thường quẳng gánh giữa đường, đêm nay dường như quyết chí đến

cùng, cô xõa tóc nhẹ nhàng quét qua cơ thể anh, cảm giác mơn trớn kích

thích từng thớ thịt. Nụ hôn của cô ngày càng táo bạo, cơ thể anh bị đốt

cháy bởi một ánh lửa nhỏ và ấm áp, lần đầu anh cảm thấy, anh cần kiềm

chế bản thân mới có thể nén lại từng rung động trong cơ thể.

Cảm giác đó anh hoàn toàn xa lạ, đồng thời cũng rất bất an. Anh đột

nhiên lôi người cô dậy, trở mình để cô nằm dưới anh, chuyển động cùng

anh. Anh bắt đầu hôn cô, nụ hôn gấp gáp và vài phần thô bạo, cô cũng đáp trả rất mạnh bạo, ngón tay bấu chặt vào lưng anh. Khi anh lấp đầy cơ

thể cô, cô rên rỉ gọi tên anh bên tai, tiếng sóng âm ỉ vang đến, nhịp

điệu của hai cơ thể hòa chung với nhịp sóng.

Vũ điệu mãnh liệt kết thúc, họ chìm vào giấc ngủ. Tình trạng của Gia

Thông vẫn không được cải thiện, anh không ngủ được sâu, nửa đêm thường

xoay mình tỉnh giấc, ánh trăng chiếu vào phòng nửa sáng nửa ảo. Anh ngạc nhiên phát hiện, Nhâm Nhiễm vẫn chưa ngủ, dường như đang ngắm anh.

“Sao em chưa ngủ?”

Nhâm Nhiễm giật mình rồi cười ngay: “Trưa em có ngủ, lúc nãy tỉnh dậy thì không ngủ lại được nữa.”

Anh xoay người chuẩn bị ngủ tiếp, cô đẩy: “Thủy triều rút rồi, chúng

ta đến bãi biển bắt cua nha, em học được từ các bạn nhỏ ở đây, tụi nhỏ

chuẩn bị dụng cụ sẵn hết cho em rồi.”

Anh mặc kệ, nhưng bị đẩy vài cái xong thì cơn thèm ngủ cũng tiêu tan. Anh xuống giường mặ


XtGem Forum catalog