Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323431

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

căn phòng nhỏ riêng biệt sau vườn, đồng thời sắm sửa

vài vật dụng cần thiết. Trong phòng có một chiếc giường gỗ, trên đó có

một tấm chăn hoa màu đỏ. Nhâm Nhiễm vừa ngồi lên thì chiếc giường kêu

“cót két”, cô giật hết cả người vừa cảm thấy rất buồn cười.

Chính Bang xin lỗi nói: “Thật ngại, chỉ có thể thế này thôi.”

Nhâm Nhiễm vội nói: “Như vậy rất tốt mà.”

Gia Thông phải cúi đầu mới không bị va phải dàn cửa bước vào trong

căn phòng, anh cười: “Bây giờ mà còn nói điều kiện thì thật đáng chết.”

“Vì chống bão, những căn phòng ở đây phải xây thấp một chút, Kỳ Tổng ra vào nhớ cẩn thận.”

Gia Thông gật đầu: “Chính Bang, ít nhất là mấy tháng tới, tôi không thể trả lương cho anh được nữa.”

Chính Bang cười: “Không sao, tôi còn tiền dành dụm, có thể ứng phó

được. Thời gian này tôi đến Bắc Hải lái xe chở hàng cho anh rể, cũng có

thu nhập thôi.”

Điện lực ở Song Bình cung ứng rất hạn chế, lại không ổn định. Ngưng

điện trong thời gian phát là chuyện như cơm bữa, nhà nào cũng chuẩn bị

một ngọn đèn dầu kiểu xưa. Buổi tối, mọi người đều có thói quen ngủ sớm, ngoài tiếng sóng đơn điệu vỗ bờ nơi xa, chen lẫn vài tiếng chó sủa,

trong làng hoàn toàn tĩnh mịch.

Nhâm Nhiễm nửa đêm thức giấc, hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Trong màn đêm im ắng đó, cô nghe rõ cả nhịp đập của mình… và của Gia

Thông.

Tay chạm được vào tay anh, cô mới yên lòng.

Cô sống trong thành thị từ nhỏ, bất luận sáng hay tối, xung quanh đều có đủ ánh đèn rực rỡ. Bóng đêm dày đặc và tĩnh lặng nơi đây khiến cô có ảo giác như đang trong một thế giới xa lạ.

“May mà có anh ở bên cạnh!” – cô nghĩ thầm trong bụng, áp sát mặt vào cánh tay anh.

“Ngủ không được à?”. Tiếng Gia Thông vang nhẹ bên tai.

“Dạ, có phải làm anh thức giấc không?”

“Không.”

Gia Thông ôm cô vào lòng, cô tựa sát người vào cơ thể anh, mái tóc cô vuốt ve vai anh rồi anh nghiêng đầu hôn lên tóc cô.

“Ở đây bình yên như một thế giới khác.”

Gia Thông cười nhẹ: “Có phải đã hối hận theo anh đến đây không?”

Nhâm Nhiễm lắc đầu, anh có thể cảm giác được tóc cô rung nhẹ trên môi, cằm của mình.

“Đương nhiên là không, chỉ cần ở bên cạnh anh, em sẽ không hối hận.”

Cô trả lời quá đỗi nghiêm túc trước lời đùa cợt của anh, anh hơi bất

an. Thế nhưng, được ôm cô vào lòng như thế, anh đã từ bỏ mọi ý định

khác. Nụ hôn, vòng tay và sự ôm ấp, tuy chỉ là ngôn ngữ cơ thể đơn điệu, có lúc như một bản năng vào sâu lòng người hơn bất kỳ ngôn ngữ nào.

Hai cơ thể hòa hợp vào nhau bắt đầu một vũ điệu không ngừng, họ vuốt

ve từng đường cong cơ thể của nhau, hòa quyện hơi thở hổn hển vào âm

thanh của tiếng sóng, cảm giác được lấp đầy từ sâu bên trong… Giữa cái

làng chài cách xa thế giới quen thuộc của họ, bóng đêm dày đặc thu nhỏ

toàn bộ không gian đến khi chỉ vừa đủ dung nạp hai người, duy chỉ có lúc làm tình mới nắm bắt vài điều thân quen.

Gia Thông và Nhâm Nhiễm an cư tại đây.

Theo lời dặn dò của con, mẹ Chính Bang nói với người trong làng, Kỳ

Gia Thông và vợ cậu ta là người thành thị, sức khỏe không tốt, bị “suy

nhược thần kinh” nên muốn tìm một nơi yên tĩnh để điều dưỡng.

Người trong làng chài thường kết hôn rất sớm, không ai ngạc nhiên khi Nhâm Nhiễm kết hôn ở độ tuổi còn rất trẻ. Mặc dù lấy lý do bệnh mà tìm

một nơi hẻo lánh thế này để nghỉ dưỡng như thế cũng chẳng hợp lẽ mấy,

nhưng không khí ở đây đích thực rất trong lành, bốn mùa như xuân, người

dân lại chất phác, tuy không hiểu “suy nhược thần kinh” là bệnh gì nhưng cũng không có người cố tình đến chất vấn, tra xét.

Cuộc sống của họ nhanh chóng đi vào nề nếp.

Gia Thông nếu không ở nhà đọc sách thì mang cần câu ra bờ biển câu

cá. Anh câu cá chỉ để trầm ngâm suy nghĩ trước biển, vốn chẳng quan tâm

câu được những gì. Lúc ấy, Nhâm Nhiễm biết, không thể đến quấy rầy anh.

Mỗi buổi chiều, anh bất chấp nhiệt độ nước biển chỉ khoảng 20 độ cũng nhảy xuống bơi gần một tiếng mới lên bờ.

Nước biển ở đây trong trẻo, bốn bên còn có các bãi san hô, nhưng Nhâm Nhiễm sợ lạnh, không dám xuống nước trong mùa này. Trò tiêu khiển của

cô chủ yếu cũng là đọc sách, nếu chán thì sẽ đi dạo một mình trên đảo,

dù gì thì đảo cũng chỉ vỏn vẹn 20 kilômét vuông, không lạc đi đâu được.

Tuy không lớn nhưng nếu chỉ đi bộ theo nhiều hướng khác nhau thì cũng

phải mất khá nhiều ngày cũng không trùng lắp con đường cũ.

Cô vừa đi vừa hái quả xương rồng ăn, lúc ăn quá nhiều, răng và lưỡi

đều nhuộm thành một màu đỏ chót. Vừa mở miệng nói chuyện là Gia Thông ôm bụng cười nghiêng ngả. Trong làng còn trồng rất nhiều khế, đưa tay lên

là hái được.

Xế chiều, cô sẽ cùng các phụ nữ khác trong thôn chạy ra bãi biển, mọi người đều vây quanh đó, vừa vá chỗ nứt trên lưới đánh cá, vừa nhìn biển khơi, trông chờ người đàn ông của mình đánh cá quay về. Khi hoàng hôn

buông xuống, từng chiếc thuyền đánh cá lần lượt cập bến, cắm neo tại một nơi cách bãi cát không xa. Phụ nữ trong làng chạy ồ đến đón lấy thu

hoạch trên tay người đàn ông. Nhâm Nhiễm không đợi ai, nhưng tình cảnh

này khiến cô xúc động, rưng rưng nước mắt.

Đàn ông trai tráng trong thôn mỗi ngày đều ra bi


XtGem Forum catalog