
muốn có.
Anh không bằng lòng chia sẻ toàn bộ cuộc sống của anh với người khác,
anh cự tuyệt khi phải mở lòng mình ra, anh rất xem nhẹ tình yêu, coi đó
là một thứ hoàn toàn không cần thiết.
Anh cho rằng em chỉ yêu anh trong trí tưởng tượng của em, có những lúc anh rất khó gần…”
Gia Thông cười, “Ừm, những lời bình phẩm này gần như là chính xác.”
Cô nhấc tay lên, ngón tay trượt nhẹ trên gương mặt thanh thoát của
anh, “Em biết, anh không yêu em, nhưng trong lòng anh, em vẫn có chút
địa vị. Vì đến Thẩm Quyến tìm em, anh không tiếc tiết lộ hành tung của
mình. Giờ đây anh thảm hại thế này, cũng không oán trách em bất kỳ lời
nào.”
Gia Thông nắm lấy ngón tay cô, nghiêm giọng: “Cô à, cô lại phát huy
trí tưởng tượng của mình, tô vẽ cho tôi quá nhiều màu hồng lãng mạn. Tôi từ chối Chu Huấn Lương là vì tôi không muốn chịu sự khống chế của người khác, chứ không phải vì cô.”
Nhâm Nhiễm mỉm cười, ánh mắt như biết nói: “Ừ, không phải vì em.”
“Anh chỉ cảm thấy để một cô bé ngốc nghếch lưu lạc bên ngoài thì quả
là vô nhân đạo.” Anh nói thêm vào, tự biết rất dư thừa. Quả nhiên, nụ
cười trên môi cô càng đậm hơn.
Gia Thông chăm chú vào gương mặt trẻ trung đang nằm trong tay mình,
nụ cười của cô thật dịu dàng và quyến rũ làm sao, đôi mắt long lanh ngập tràn tình cảm. Trái tim anh rung động, lại than thở: “Cô bé ngốc ngếch, yếu đuối như thế, mà lại cố chấp quá đi.”
“Em yêu anh, Gia Thông.”
Cô thì thầm, đây không phải là lần đầu tiên cô tỏ tình với anh, phần
tình cảm dịu dàng nhất trong tim anh vốn chôn kín tận đáy lòng nay lại
run lên, anh hơi mê hoặc và cả xúc động nữa, anh không dịu dàng với cô
được nữa, anh nói thẳng: “Em chỉ yêu bản chất của tình yêu và em cho
rằng em đã yêu anh.”
Lời tỏ tình chân thật quá đỗi được đến từ một cô bé ngây thơ và trong sáng, anh nghĩ, trong quãng thời gian còn lại của mình, anh có thể được nghe nhiều hơn nữa. Anh không có lí do buộc mình không buông thả một
lúc, đánh mất bình tĩnh một lúc.
Gia Thông hoàn tất thủ tục trả nhà, dẫn Nhâm Nhiễm đón xe đến Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây, gặp trợ lí của anh – Chính Bang.
Bang có một cái tên rất dội, tên đầy đủ là Lôi Chính Bang. Anh lớn
hơn Gia Thông ba tuổi, chưa tốt nghiệp trung học đã ra ngoài kiếm sống.
Lúc đầu làm tài xế cho lão Lý, sau này bắt đầu lái xe cho Gia Thông, từ
từ thăng tiến lên vị trí trợ lí, anh đã đi theo Gia Thông rất lâu, cũng
là người biết rõ hành tung của Gia Thông nhất.
Bắc Hải lúc này đang đắm chìm trong cơn thoái trào của nền kinh tế,
đâu đâu cũng có các công trình đang bỏ dở, hàng loạt khu biệt thự ven bờ biển bị bỏ hoang, thành phố hoang trống, tiêu điều và ảm đạm.
Họ không nán lại lâu trong thành phố, vừa tới nơi đã lập tức theo
chân Chính Bang đến bến sông, nhảy lên con thuyền đánh cá đến đảo Vi
Châu.
Phải đến năm 2005, tức năm năm sau thời điểm họ đặt chân đến đây, đảo Vi Châu mới tỏa sáng trong chuyên đề “Những nơi đẹp nhất Trung Quốc”
của tạp chí “Địa Lý Quốc Gia Trung Quốc”, được chọn là một trong mười
hòn đảo đẹp nhất nước, trở thành điểm thu hút khách du lịch ghé thăm.
Năm Nhâm Nhiễm và Gia Thông đến, trên đảo chỉ toàn dân bản xứ và một vài khách du lịch ba lô lão làng.
Nhâm Nhiễm trước đây từng ngồi du thuyền ra biển, nhưng chỉ hạn chế
trong vùng biển sóng yên gió lặng gần bờ. Lần đầu tiên cô bước lên
thuyền đánh cá thật sự, nghe tiếng “xình xịch” của máy phát dầu, cô buồn cười: “Nó giống hệt con tàu chở cát trên Chu Giang”. Chính Bang đưa
thuốc say sóng dặn cô uống trước, cô lắc đầu: “Em xưa nay không bị say
sóng say xe, không cần uống thuốc đâu.”
Nước biển ở đây trong veo, xanh màu ngọc bích làm say lòng người.
Không bao lâu, sóng biển nổi lên, mặt biển bình lặng ban nãy đẩy lên
từng ngọn sóng cao hơn cả mét, thuyền bắt đầu nhồi lắc theo sóng.
Gia Thông nhắc Nhâm Nhiễm: “Nếu bị say sóng thì uống thuốc rồi ngồi vào bên trong khoang thuyền.”
Nhâm Nhiễm vừa mở miệng trả lời, một ngọn sóng ào lên ván thuyền,
nước biển mằn mặn bắn vào miệng cô, cô lủi thủi nhổ nước bọt liên hồi,
tiếp sau đó, ói mửa liên tục.
Gia Thông cười lớn, ôm cô vào lòng: “Còn phô trương thanh thế nữa không?”
Đúng là cô không tài nào khoe sức được nữa, sóng biển ngày càng mạnh, cô bắt đầu nôn liên tục vào túi ni lông, vài đợt còn nôn ra cả nước
xanh nước vàng, cô bắt đầu quay cuồng, không còn tâm trạng ngắm nhìn
cảnh vật bốn bề, chỉ có thể co người tại một góc thuyền.
Cô thấy Gia Thông và Chính Bang đang nắm lấy một nhánh dây thừng trên boong tàu, cười nói vui vẻ trên những đợt sóng, cô càng nghĩ càng thấy
sợ. Một lúc sau, Gia Thông rót nước đưa cô uống, cô run rẩy: “Gia Thông, sóng lớn quá, có khi nào con thuyền bị lật không?”
Gia Thông ngạc nhiên, cười to: “Sóng thế mà lớn gì, ngoài những lúc
bão, ngư dân ở đây quanh năm đều ra biển đánh cá, thường xuyên gặp đợt
sóng cao hơn hai mét.”
“Trước đây anh đến đây rồi à?”
“Ừ, ba năm trước anh có đến đấy ở vài ngày, từng theo họ ra biển. Không sao đâu, thích nghi rồi là xong ngay đó mà.”
Nhâm Nhiễm nôn hết thức ăn trong dạ dày, cuối cùng cũn