80s toys - Atari. I still have
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

g cảm thấy dễ

chịu hơn. Thuyền chạy suốt ba tiếng sau, đợt sóng nhỏ dần, cô trông thấy một hòn đảo phía xa, mừng rỡ gọi Gia Thông: “Anh Thông, anh xem, chúng

ra sắp đến rồi.”

Chính Bang cười nói: “Đó là Đảo Vi Châu, chúng ta chuyển sang một con thuyền đánh cá nhỏ hơn, đích đến là Song Bình, cách đây khoảng 10 hải

lí.”

Họ bước lên một con thuyền nhỏ hơn tiếp tục đi đến Song Bình, mặt

biển phẳng lặng trở lại, sóng biển ban nãy bặt vô âm tín. Nước biển

trong xanh như pha lê, từng đợt sóng nhỏ tung bọt trắng xóa, nước được

rẽ đôi khi thuyền lướt qua rồi lại tụ về, cô có thể trông thấy các sinh

vật trong suốt bơi lặn trong biển, cô hét lớn gọi Gia Thông đến, Gia

Thông chỉ liếc một cái, “Sứa thôi mà, đừng kích động. Em sẽ trông thấy

những thứ còn thú vị hơn cái này.”

Quả nhiên, một đàn cá chuồn bơi lên khỏi mặt nước bay qua trước mắt

cô, tiếp theo đó là từng đàn cá heo vui đùa với biển, cô hân hoan reo hò liên tục.

Một tiếng rưỡi nữa trôi qua, thuyền đậu tại điểm đến cuối của hành trình –

Song Bình.

Song Bình là quê của Chính Bang, nhưng không phải anh chọn Song Bình

là nơi trú thân: “Kỳ Tổng, ở đây quá heo hút, chúng ta nên ở trên đảo Vi Châu thì hay hơn, hoặc trong thành phố Bắc Hải cũng được.”

Gia Thông lắc đầu từ chối. Ba năm trước, vì quá áp lực trong công

việc, anh muốn nghỉ ngơi thật thoải mái nên đã từng theo Chính Bang đến

đây ở bốn ngày, có ấn tượng sâu đậm nơi đây. So với thành phố Quảng Châu náo nhiệt mà Nhâm Nhiễm và Gia Thông vừa rời khỏi, làng chài hẻo lánh

trước mắt đích thị giống như một nơi bị lãng quên.

Anh quan sát Nhâm Nhiễm đi bên cạnh, tuy sắc mặt trắng bệch do say

sóng nhưng vẫn rạng ngời hưng phấn, gần như hoàn toàn không ý thức được

cuộc sống sắp tới tiếp diễn như thế nào. Anh lại tự hỏi bản thân: “Tại

sao mày lại dẫn cô ấy đến đây? Chỉ vì lời van xin của cô ấy sao? Thực ra mày cũng không thể chống cự tình cảm mãnh liệt và chân thành như thế,

càng không nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với cô ấy.”

Nhâm Nhiễm bước đi loạng choạng suýt té, anh liền chạy đến dìu cô

lại, nói với chính mình: “Chỉ lần này thôi, chiều theo cô nàng, cũng

chiều theo lòng mình. Hễ cô nàng tỏ vẻ chán ngán sẽ đuổi ngay tức khắc.”

Sự phát triển của Quảng Tây thua xa các vùng lân cận, Song Bình nằm

ven vịnh phía Bắc. Nhìn từ vị trí địa lí, Song Bình nằm gần bờ biển phía Nam của Trung Quốc, diện tích chỉ vỏn vẹn 200 kilômét vuông, thậm chí

khó nhìn thấy trên bản đồ nhỏ. Trên đảo chỉ có khoảng 200 cư dân. Đảo Vi Châu còn có một vài du khách ghé thăm, còn nơi đây tuyệt đối nằm ngoài

tầm ngắm của mọi người.

Song Bình hoàn toàn chưa được khai thác, cư dân trên đảo sống chủ yếu dựa vào nghề đánh cá, mỗi ngày chỉ phát điện ba – bốn tiếng đồng hồ từ

máy phát dầu, không thu được sóng ti vi, không có đường dây điện thoại,

không có tín hiệu di động, chỉ có một trường tiểu học nhỏ với một giáo

viên kiêm hiệu trưởng sống ở đây lâu năm.

“Tôi học trung học ở đảo Vi Châu. Bây giờ, thanh niên trong làng nếu

không đi học cũng đổ xô ra thành thị, hoặc làm thuê trong làng chài giàu hơn, hay làm công nhân khuân vác tại các bến đò, thu nhập ít nhiều là

thứ yếu, chí ít cuộc sống không tẻ nhạt và nhàm chán như ở đây. Cư dân

lần lượt dọn đi cả, nghe mẹ nói, trước đây làng này sống hơn 200 hộ dân, giờ đây còn lại chưa đến 60 hộ. Trong làng chỉ còn người già, ngư dân

ít được ăn học, và những đứa trẻ tiểu học.”

Chính Bang dẫn họ lên bờ, đồng thời giới thiệu làng chài cho Nhâm

Nhiễm. Bước lên mặt đất, Nhâm Nhiễm vẫn còn thấy lắc lư bồng bềnh, chưa

thích nghi ngay được.

Cô cố gắng bước vững, mở to mắt nhìn cảnh vật theo lời giới thiệu của Chính Bang. Quả thật, đó là một hòn đảo nhỏ đến không thể nhỏ hơn được

nữa, bốn bề đều là núi đất đỏ, y như Hỏa Diệm Sơn trong truyền thuyết.

Cư dân tập trung tại trung tâm hòn đảo, nơi mặt đất bằng phẳng và thấp

hơn, xuất hiện trước mắt cô là ngôi nhà được xây cất rất thô sơ, vật

liệu dùng dựng nhà là các nham thạch núi lửa, gà nhà nuôi thả từng đàn

đi tung tăng qua người họ. Vô số loài hoa dại không tên nở rực hai bên

đường, những cây xương rồng nhấp nhô cao thấp

cũng đang nở rộ bông hoa màu vàng rực, kết thành từng quả màu tím tím, cảnh vật rất nên thơ.

Chính Bang tiện tay hái vài quả đưa cho Nhâm Nhiễm: “Trái này ăn được.”

Nhâm Nhiễm đưa vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt thật hấp dẫn. Cô xúc động: “Nơi này thật là đẹp.”

Gia Thông nửa cười nửa đùa: “Nếu như em ở đây hơn ba ngày mà vẫn còn

nói được câu đó là giỏi lắm rồi. Không tin em hỏi Chính Bang, anh ta có

thể sống ở đây mấy ngày?”

Chính Bang cười, “Cuộc sống trên đảo hơi lạc hậu, nhưng rất an nhàn.

Tôi thường nhớ nhà, nhưng mỗi lần về, quá lắm chỉ ở được ba ngày thì

không thể ở thêm được nữa, nếu không có cảm giác như muốn phát điên. Nên tôi khuyên Kỳ Tổng tốt nhất chỉ nên ở đây vài ngày, sau đó dọn đến đảo

Vi Châu hoặc thành phố Bắc Hải.”

Nhà Chính Bang chỉ có một mẹ già ở góa và một anh trai câm điếc, chị

lấy chồng xa ở Bắc Hải, làm nghề kinh doanh hải sản cùng anh rể. Anh đã

nhờ mẹ dọn dẹp một