
c áo vào rồi dặn dò cô mặc thêm áo khoác.
Hai người đạp lên ánh trăng xuyên qua con đường nhỏ ra làng, bước đến một bãi biển không người. Gia Thông vốn không muốn động tay, anh ngồi
nhìn Nhâm Nhiễm tay xách thùng nhựa, tay cầm đèn pin, giẫm lên từng vũng nước tìm cua.
Gia Thông cười nhạo: “Chỉ mỗi cá anh câu đã nhiều đến ăn không xuể,
chứ đừng nói hải sản ở đây chỉ cần khom lưng là nhặt được. Em bắt đầy cả thùng cua, hôm sau chắc cũng phải thả lại ra biển, đừng phí sức.”
Cô mặc kệ, nhất quyết đi tìm khe đá nơi con cua ẩn náu, sau vài lần
bị càng cua kẹp đau đến phát khóc, cô đã nắm bắt được kĩ xảo, ánh sáng
đèn pin vừa lướt qua, cô trông thấy cua liền dùng chân đạp lại, nhanh
tay vội chân bắt vào trong thùng, quá trình này mang đến cho cô niềm vui khó tả.
Hải đởm ở đây nhiều hơn cua rất nhiều, nhưng cư dân ở đây không biết
vì lý do gì đều không ăn nó, cô cũng sợ những nhánh gai sắc bén của nó,
cũng không dám bắt.
Khi mệt đừ, cô ngồi nghỉ bên bãi biển cùng Gia Thông. Cô tắt đèn pin, trên đảo không có bất kì ánh sáng nhân tạo nào, vầng trăng treo lủng
lẳng giữa trời tây, những vì sao tỏa sáng khắp nơi, chỉ cần giơ nhẹ hai
tay là có thể ôm trọn cả trời sao. Nếu ngắm kĩ thêm chút nữa, có thể
nhìn rõ dãy ngân hà. Một cảnh tượng nên thơ mà không bao giờ tận hưởng
được trong thành thị.
Làng chài phía sau chìm trong giấc ngủ, bãi biển trước mắt nhấp nhô
không ngừng, một lần nữa, cô cảm thấy giữa trời và đất chỉ còn mỗi cô và người cô yêu tha thiết.
Cô hi vọng giây phút này được ngưng đọng mãi mãi, nhưng cô biết cái
nguyện vọng trẻ con này mà buột ra khỏi miệng sẽ lập tức thành xa xỉ,
nói chi đến lời cười nhạo của Gia Thông. Cô lặng lẽ tựa đầu vào vai anh, hưởng thụ thế giới chỉ riêng thuộc về hai người họ.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Không nghĩ gì hết.” Nhâm Nhiễm đích thực vứt bỏ mọi suy nghĩ, đắm
mình trong khoảng không trung, “Đối diện với nơi dây, dường như dễ dàng
loại bỏ tạp niệm.”
“Ừ, lần đầu tiên anh đến đây vào ba năm trước, cũng có cảm giác này.”
“Ban ngày em nằm trên võng, cảm giác như linh hồn đã rời khỏi cơ thể
xác thịt, bay lơ lửng giữa không trung, dường như không còn sợ cảm giác
không trở về
được.” Nhâm Nhiễm cũng cảm thấy cách nghĩ này hơi nực cười, liền áp sát vào người anh hơn.
Gia Thông nhìn về mặt biển mờ mịt xa xăm, cũng hơi xuất thần.
Ba năm trước, chính là lúc anh bắt đầu nổi danh trong ngành trái
phiếu riêng lẻ. Anh không bất ngờ khi phát hiện mình không cần chủ động
mời mọc người đầu tư, không cần đưa họ bản thảo kế hoạch và báo cáo phân tích thị trường cũng có rất nhiều người chủ động gõ cửa văn phòng, nài
nỉ giao tiền anh đầu tư. Nguồn vốn trong tay phút chốc tăng vọt đến con
số ngoài dự đoán.
Chỉ có một tài xế kiêm trợ lí như Chính Bang đã làm không hết việc.
Anh không thể không từ bỏ thói quen làm việc một mình để thành lập một
văn phòng, chia các tài khoản khách hàng theo từng nội dung thỏa thuận,
kì hạn…, tuyển dụng nhân viên môi giới chuyên nghiệp thao túng.
Sự vụ anh cần xử lí ngày một nhiều, đồng thời, đối tượng anh cần xã
giao ngày càng phức tạp. Từ việc thao tác nguồn vốn đơn thuần, anh tiếp
bước thao tác các nguồn vốn nằm ven rìa pháp luật.
Anh bận đến nỗi mỗi ngày phải làm việc hơn 14 tiếng đồng hồ, anh có
quá nhiều những buổi xã giao, thời gian duy nhất thuộc về mình là lúc
ngủ, thực sự rất mệt mỏi, tính tình cũng trở nên cáu gắt. Theo lời đề
nghị của Chính Bang, anh đã đến đây ở vài ngày mới được thanh thản trở
lại.
Ngưng lại đôi chân đang phóng nhanh về phía trước để trầm tư suy nghĩ là rất có ích cho bản thân, chí ít anh nghĩ như vậy. Cho dù sau đó anh
lại phải quay về trên con đường dễ khiến người ta đánh mất cả danh lợi,
anh vẫn tự tin rằng, nó giúp ích cho anh rất nhiều trong việc giữ gìn
phán đoán khách quan và bình tĩnh.
Thế nhưng, trò chơi tiền bạc ngày càng phức tạp dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh, càng không do một mình anh phán đoán, quyết định kết quả.
Anh không hối hận khi từ chối hợp tác cùng Chu Huấn Lương. Cho dù
phải từ bỏ việc quản lý một văn phòng với gần 10 nhân viên môi giới,
nhưng anh biết rõ, tính cách của anh đã quyết định mọi việc. Anh hoàn
toàn không hứng thú khi phải làm việc đồng đội. Trong suy nghĩ của anh,
đưa ra quyết định sau khi thương thảo
với người khác là chuyện hết sức dư thừa. Nếu như phải chịu sự quản
lý của người khác, đối với anh cục diện cũng chẳng tốt hơn là bao.
Nhưng anh không thể không suy ngẫm lại mọi việc đã qua.
Anh luôn tự nghĩ rằng mình có tài nhìn nhận người khác, rộng rãi với
cấp dưới. Văn phòng chỉ giữ lại ba nhân viên mà anh cho rằng lợi ích của anh gắn liền với lợi ích của họ, nhưng một trong ba người đắc lực nhất
lại bị Chu Huấn Lương mua chuộc, dẫn đến thất bại được ập đến nhanh
chóng, vả lại quá dễ dàng.
Đầu của Nhâm Nhiễm nhè nhẹ gục trên vai anh lại trở về vị trí lúc
đầu. Anh biết cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đưa cô nằm trong lòng
mình rồi cúi xuống ngắm cô. Da cô đã hơi đen vì nắng, trên đảo không có
dầu gội, chỉ có thể dùng xà phòng gội