
cách toàn diện cho du học sinh nhằm giảm thiểu tỉ lệ
phá thai.
Nhâm Nhiễm kinh hoàng phát hiện, bài báo trước được lan truyền nhanh
chóng trên internet, thậm tệ hơn, cộng đồng mạng còn ghép râu bài này
cắm vào cằm bìa kia, bức ảnh được đăng trong bài báo trước giờ đã minh
họa cho tệ nạn du học sinh phá thai, dư luận xôn xao không ngừng.
Du học sinh Trung Quốc ở trường đại học Moash rất nhiều, lại vào dịp
khai giảng, scandal của Nhâm Nhiễm và Gia Tuấn được sinh viên phát tán
đến độ chóng mặt, mọi người đều nhìn Nhâm Nhiễm bằng con mắt soi mói,
một bạn học nam từng theo đuổi cô kịch liệt nay đột nhiên xa lánh cô.
Người xưa từng nói, chuyện đến mức này thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng
không rửa sạch nỗi oan, Nhâm Nhiễm chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Từ khi gặp đoàn biểu tình, đêm nào Mẫn Nghi cũng gặp ác mộng, thuyết
phục thế nào cũng không chịu đến phòng khám phụ khoa nữa, cũng không đi
học, chỉ biết ngồi trơ trọi giữa nhà. Gia Tuấn không ra ngoài uống rượu
nữa, ngoài thời gian ở trường, anh luôn bên cạnh Mẫn Nghi, nhưng hai
người không thống nhất được quyết định cuối cùng.
Ngày qua ngày trôi đi, Nhâm Nhiễm hết can đảm dò hỏi điều gì. Cô càng đi sớm về trễ hơn, không muốn chạm mặt họ.
Chuyện không dừng ở đó, sức mạnh của cộng đồng mạng quả là thần thông quảng đại, mọi người trong nước lần lượt gọi điện cho Nhâm Nhiễm. Trước tiên là Nhâm Thế Yến khéo léo hỏi con gái cuộc sống ở Melbourne có vấn
đề gì không. Kế đến, anh trai Mẫn Nghi gọi đến chất vấn Gia Tuấn có làm
chuyện gì có lỗi với em gái mình không. Điện thoại của Triệu Hiểu Việt
cũng nối gót gõ cửa, bà dữ dằn cảnh cáo họ phải biết tự kiểm điểm, trân
trọng bản thân…
Nhận được những cuộc gọi này, Nhâm Nhiễm mất hết bình tĩnh, hễ nghĩ
đến Gia Tuấn cũng nhận được những cuộc gọi tương tự, cô càng tức điên
hơn. Nhưng cục tức có trồi lên cổ thì vẫn phải tự nuốt trôi. Trước mặt,
vấn đề của Gia Tuấn và Mẫn Nghi lớn hơn cô vạn lần.
Sống chung dưới một mái nhà, Nhâm Nhiễm không nhẫn tâm để Mẫn Nghi cứ ăn cơm tiệm suốt. Cuối tuần, cô cố tình đi siêu thị mua gà và hải sản,
nấu canh hải sản và thịt gà nướng mời Gia Tuấn và Mẫn Nghi cùng ăn. Tinh thần Mẫn Nghi sa sút vô cùng, Gia Tuấn cũng không khá hơn cô bao nhiêu, anh ăn vội vàng vài miếng liền bỏ đi, nói là đến sân bay đón chị Gia
Ngọc.
“Chị Gia Ngọc đến đây sao?”
Mẫn Nghi biết chuyện sớm hơn cô: “Chị vô tình đọc được bài báo trên
mạng, hôm qua gọi điện cho anh Tuấn, anh Tuấn sợ vu oan cho bạn nên đã
kể chị ấy nghe mọi chuyện.”
Gia Ngọc xuất cảnh vào mười năm trước, tuổi của Nhâm Nhiễm và Gia
Ngọc cách nhau khá xa, vốn chẳng thân thiết gì, cô cũng chẳng để tâm chị có hiểu lầm hay không, “Mẫn Nghi, gần mười sáu tuần rồi, bạn có dự định gì? Không phải mình nhiều chuyện, nhưng chị Gia Ngọc mà đến thì chắc
chắn sẽ hỏi bạn chuyện này.”
Mẫn Nghi đầu óc rỗng toanh, một lúc sau mới nói: “Mình không biết.
Mình thật không quyết định được, Nhâm Nhiễm. Nếu đổi lại là bạn, bạn sẽ
làm thế nào?”
Nhâm Nhiễm đỏ mặt, cô thực sự đã từng nghĩ đến vấn đề này, toàn bộ
các biện pháp bảo vệ đều không an toàn 100%, nếu như cô rơi vào tình
cảnh của Mẫn Nghi, cô sẽ làm thế nào?
Những ngày chung sống với Gia Thông, anh rất cẩn thận trong vấn đề
này, ngay cái hôm dẫn cô về Quảng Châu thì đã lặng lẽ bỏ đi mua bao cao
su. Trong những giây phút mặn nồng, dù có say xỉn đi nữa, anh chưa bao
giờ quên sử dụng biện pháp.
Hiển nhiên, anh là kiểu người không chấp nhận cuộc sống xảy ra bất kỳ sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhâm Nhiễm dẹp bỏ suy nghĩ, đau khổ
cười, “Mẫn Nghi, mình không biết. Đối với việc này thì người ngoài cuộc không thể đưa cho bạn đáp án mà bạn mong muốn.”
“Mình muốn sinh đứa bé ra.”
Nhâm Nhiễm giật mình. Cô dán chặt mắt vào Mẫn Nghi, nhất thời không nói được lời nào.
“Nếu như hôm đó không siêu âm B, có lẽ mình sẽ không suy nghĩ nhiều.
Giờ đây mình thật sự không hạ được quyết tâm phá thai. Mình có tra tài
liệu, thai nhi 16 tuần đã dài 12cm, nặng 150 gam, thậm chí còn cử động
trong tử cung. Mình không biết đó có phải là do ảo giác không, nhưng
mình thực sự cảm thấy nó đang cử động. Càng đắn đo nhiều, mình càng
không dám động đến ý nghĩ phá thai.”
“Nhưng mà…” Nhâm Nhiễm chần chừ, “Bạn chắc chắn mình đã chuẩn bị tốt để làm mẹ chưa?”
“Chưa. Mình đoán anh Tuấn không muốn có đứa bé này.” Mẫn Nghi nói
thảm thiết: “Những ngày này anh ta đối xử với mình rất tốt, không nói
bất kỳ câu nào khiến mình đau lòng. Nhưng cái hôm ở bệnh viện, anh đã
làm mình quá đau lòng. Thậm chí anh ta không cần đắn đo đã yêu cầu mình
phá thai. Nếu như anh ta yêu mình thì chắc chắn không làm như vậy.”
“Mẫn Nghi, chỉ là mọi việc quá bất ngờ, anh ấy hoàn toàn không chuẩn
bị…”
“Mình và anh ta đều không có chuẩn bị. Nhưng nếu người bên cạnh anh
ta là bạn, chắc chắn anh ta không buột miệng nói cậu đi phá thai, mình
biết.”
Nhâm Nhiễm hối hận đã thảo luận vấn đề này với Mẫn Nghi, “Đừng giả
thiết như vậy, mình và anh Tuấn chỉ là anh em, không thể nào xảy ra việc này. Mẫn Nghi, bất kể bạn có quyết đ