Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

tư nước ngoài,

công ty tài chính – kế toán, công ty bảo hiểm… Cô cảm thấy kết quả khá

khả quan, họ hẹn cô sau khi về nước đến Bắc Kinh tiếp tục phỏng vấn.

Tiếp sau đó, Tiêu Cương cũng tốt nghiệp và đến Sydney làm việc. Nhâm

Nhiễm chia tay cùng các bạn học ở Úc, xử lý các vật dụng không muốn mang về nước, bán chiếc xe secondhand, đặt vé máy bay… bận không xuể việc,

Gia Tuấn cũng quyết định nhân dịp cùng cô về nước đưa Tiểu Bảo cho mẹ

chăm sóc, sẵn tiện nghỉ ngơi.

Gia Tuấn cùng Nhâm Nhiễm dắt theo Kỳ Bác Ngạn được mười hai tháng

tuổi đón máy bay về Bắc Kinh, Gia Tuấn tiếp tục dẫn con quay về thành

phố Z, Nhâm Nhiễm tìm khách sạn ở lại tiếp tục các buổi phỏng vấn với

hai ngân hàng và một công ty tài chính. Phỏng vấn không chỉ có một vòng, sau khi trải qua các bài kiểm tra IQ, EQ, và kiểm tra định hướng phát

triển nghề nghiệp, cô tiếp tục cuộc

phỏng vấn vòng hai, rồi ba… cuối cùng cô quyết định nhận lời mời của

một chi nhánh ngân hàng của Anh đặt tại Bắc Kinh. Cô mua vé xe lửa quay

về thành phố Z, dự định nghỉ ngơi vài ngày, tiến hành chuyển hộ khẩu rồi quay về Bắc Kinh làm việc.

Nhâm Thế Yến đã kết thúc công tác giảng dạy tại trường đại học tài

chính thành phố H vào hai năm trước và đảm nhận chức vụ Viện trưởng Học

viện Luật tại trường đại học Z trước lời mời nhiệt tình của họ. Ông và

Quý Phương Bình đã tổ chức kết hôn giản dị, mua một căn nhà định cư.

Nhâm Nhiễm không ghé thăm nhà mới của cha, chỉ cùng ăn cơm với cha ở

một nhà hàng. Cô không hận Quý Phương Bình như trước nhưng cũng không có nghĩa cô dự định một vui giải hết vạn sầu, vào vai một đứa con ngoan

hân hoan đoàn tụ cùng gia đình, huống chi cô biết rõ, thêm chuyện đứa bé chết trong bụng mẹ, Quý Phương Bình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Nhâm Thế Yến với kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi trong ngành tư

pháp, tiếng tăm của ông ngày một vang dội và được bầu làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố, trước lời kêu gọi của ông cùng một số danh nhân

trong thành phố, dãy kiến trúc xưa sau trường đại học Z được giữ lại.

Nhâm Nhiễm sau khi về nhà vẫn ở đó. Dù Nhâm Thế Yến vẫn thuê người đến

quét dọn định kì, nhưng nhà lâu không người ở một khi đã mục nát thì tốc độ dường như còn nhanh hơn các căn nhà khác trong khu vực, ngoài cây

long não trong vườn vẫn xum xuê bóng mát, những chỗ khác khiến Nhâm

Nhiễm ca cẩm không nguôi.

Gia Tuấn không hỏi han ý kiến của ai đã tìm vài công nhân đến khảo

sát trong ngoài nhà, nhanh chóng chỉ ra chỗ nào cần tu sửa. Công nhân

bắt tay trùng tu căn nhà vào ngày hôm sau.

Chiều nay, Nhâm Nhiễm làm xong thủ tục chuyển hộ khẩu, cô ngồi ngoài

vườn đọc sách sẵn tiện giám sát công nhân thay mái ngói bị hỏng. Cổng

vườn được đóng hờ bỗng vang lên tiếng két, cô quay đầu nhìn ra, người

đứng trước mặt cô, thật bất ngờ, là Chính Bang.

Tâm trạng bất ngờ lướt nhanh sang vui mừng: “Anh Bang, sao anh lại đến

đây?”

Chính Bang dường như có vẻ bất an: “Cô Nhâm…”

“Này, sao lại khách sáo vậy, ba năm trước chẳng phải chúng ta thống

nhất gọi em là Nhâm Nhiễm sao. Gia Thông đâu anh, anh ấy có ở thành phố

này không?”

“Đêm hôm qua cậu ấy về đây thăm mẹ, sáng nay đã đáp máy bay đi Thượng

Hải.”

“Anh ấy có biết em quay về không? Anh đến đây thì chắc là anh ấy biết đúng không? Bây giờ anh ấy làm việc ở Thượng Hải ư? Anh đến thật đúng

lúc, ngày mai em phải đi làm rồi. Haizz, sớm biết thế này, em phải chọn

công ty tài chính – kế toán ở Thượng Hải.” Cô luôn miệng không dừng, lại buồn phiền khi nghĩ đến công việc mình vừa nhận.

Nét mặt của Chính Bang càng kì lạ hơn: “Nhâm Nhiễm, có tiện đi ngân hàng một chuyến với tôi ngay bây giờ không?”

“Làm gì?”. Cô thắc mắc.

Nét mặt anh càng kì quái, ấp a ấp úng: “Kỳ Tổng dặn tôi, chuyển một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của cô.”

Cảm giác bất an của Nhâm Nhiễm được phóng to từng chút một, cô nhìn Chính Bang: “Đó là ý gì?”

“Đó là lợi nhuận đầu tư cô đáng được nhận. Cô Nhâm, đừng nghĩ ngợi lung

tung.”

“Anh ấy dự định không gặp em nữa ư?”

Chính Bang bất an né khỏi ánh mắt của cô: “Cô Nhâm, không ai hiểu

được suy nghĩ của cậu ta, cô đừng hỏi nữa. Tôi chỉ biết, nửa đêm hôm qua cậu ta gọi điện bảo tôi bay qua đây gấp, nói tôi biết địa chỉ ở đây để

tôi đến gặp và chuyển tiền cho cô.”

Nhâm Nhiễm ngồi bệt xuống và chết trân ở đó, ánh nắng xuyên qua tán

cây long não rơi từng hạt vào mặt cô nhưng mặt cô như một mặt hồ phẳng

lặng không gợn chút sóng. Ba năm qua, cô từng lên mạng tìm kiếm thông

tin của Kỳ Gia Thông, không có bất kỳ kết quả nào. Anh biến mất tăm

trong biển người mênh mông. Lúc Kỳ Hán Minh qua Úc thăm cháu nội, cô

từng lấy hết dũng cảm hỏi thăm

ông. Ông rầu rĩ nói, Gia Thông chỉ thỉnh thoảng liên lạc với mẹ nhưng không bao giờ tiết lộ anh đang ở đâu và làm gì.

Cô nghĩ, cô đành chờ đợi.

Nào ngờ, điều cô đợi được lại là một kết quả như thế.

Chính Bang cẩn thận gọi cô: “Cô Nhâm…”

Nhâm Nhiễm hoàn hồn, chua chát nói: “Không khiến anh phải khó xử, anh Bang, chúng ta đi thôi.”

Họ đi bộ đến một ngân hàng cách đó không xa, Chính Bang nhận được thẻ ngân hàng của


Polly po-cket