
đi
thêm hai ngày không sao cả".
"Chơi cái gì mà chơi, sắp tức chết đến nơi còn có tâm tình chơi bời gì nữa".
"Được rồi, nhưng đừng chết, em chết anh không sống nổi".
Tôi nhìn anh, há hốc miệng, lời này nói ra ai chẳng mát dạ, thật là trời sinh dẻo miệng!
"Vậy cũng tốt, trung niên góa vợ ai chẳng vui, nhà có xe có, sự
nghiệp đi vào quỹ đạo, thân thể khỏe mạnh, muốn một em gái hướng dẫn
viên nho nhỏ còn không dễ như trở bàn tay".
Tự tôi còn nghe được mùi dấm chua lòm, hơi hối hận, nhưng lương tâm mách bảo đây là sự thật.
"Nói hươu nói vượn cái gì sống chết, miệng xui xẻo". Quay mặt tôi
lại, không cho tôi né tránh. "Ân Sinh, em không biết trưa nay anh muốn
phát điên, tìm phía trước phía sau không biết bao nhiêu lần, người sống
sờ sờ mà không thấy bóng dáng, bên kia hướng dẫn viên nói anh dời xuống
đoàn sau, đừng chậm trễ thời gian của mọi người, ai cũng nhìn anh khó
chịu, nén giận đường đường đàn ông đàn ang ngay cả vợ mình cũng không
trông giữ không xong. Đương nhiên mấy thứ này thì đáng gì, chủ yếu là sợ hãi, nơi xa lạ Ân Sinh đi đâu được chứ? Lạc đường? Sinh bệnh té xỉu? Bị cướp? Bị bắt cóc?".
Anh nhìn chằm chằm tôi, trong con ngươi đen bóng hiện lên một tầng
sương mỏng. "Em hù chết người, Ân Sinh, Trần Dũng anh cả đời này chưa
từng sợ đến như thế".
Lật nghiêng, cánh tay lại nắm thật chặt, vẫn bảo trì tư thế mặt đối
mặt, hô hấp giao hòa, anh rút khoảng cách đến mức ngắn nhất. "Nếu để anh còn nhìn thấy em người đầy máu nằm trong bệnh viện lần nữa, anh nghĩ
anh sẽ bị thần kinh, cho nên lúc ấy anh liền hạ quyết tâm lần này sẽ
không dễ dàng tha thứ cho em, để em nhớ kỹ giáo huấn, lần sau nhớ không
được làm nữa mới tốt, nhưng ai ngờ...". Ngập ngừng, anh cười khổ. "Anh
hư lắm phải không?".
Hôn nhẹ lên trán tôi, ngữ điệu của anh thật dịu dàng. "Ân Sinh, nể mặt ông xã hoàn toàn có ý tốt, em đừng giận nữa nhé?".
"Vậy anh còn giáo huấn em không?".
"Vừa mới nói xong đã hối hận rồi, bà xã làm gì chẳng là để cho anh?".
"Còn dám cáu giận nóng nảy không?".
"Tiểu nhân biết sai, không dám không dám".
"Còn cười cười nói nói với hướng dẫn viên nữa không?".
"Ai da, anh đâu có!". Anh chu miệng, một bộ làm như oan ức lắm. "Vốn
nghĩ nói vài câu khách sáo thôi, giờ nói xong rồi, ông xã coi cô ấy là
không khí". Cười một cái, Trần Dũng bắt đầu giở trò nói năng ngọt xớt.
"Ai cũng không xinh đẹp bằng Ân Sinh nhà ta, nhìn cái mũi nè, cái mắt
nè, không tính chim sa cá lặn cũng là hoa nhường nguyệt thẹn".
Miệng thì nói, tay bắt đầu dời xuống dưới đổ hạnh kiểm xấu, xốc vạt áo lên, cởi khóa quần.
"Còn....".
"Ưm! Ân Sinh, đừng nói, đừng nói".
Tình thế này cộng thêm mỹ nam kế, ai còn tức giận được nữa? Nghĩ muốn quở trách anh thêm hai câu, nhưng hành động của anh quấy nhiễu ý nghĩ
của tôi nghiêm trọng, thử vài lần cuối cùng không có hiệu quả, đành
buông tha, đang định ôm lấy đầu anh hôn lên, khóe mắt lại liếc thấy áo
sơ mi để bên cạnh nhăn nhúm nhăn nhó.
Ai da, không được, quần áo của tôi.
Tôi giãy giụa thoát khỏi, Trần Dũng bất mãn kháng nghị, anh định nói
gì nhưng vừa thấy áo sơ mi trong tay tôi, lời nói bên miệng lập tức đổi
thành. "Bà xã, anh... Chiều nay anh hỏi thăm hướng dẫn viên mới biết,
chỗ chúng ta ở hai ngày nay là tổ hợp khu ẩm thực, cửa hàng, quảng
trường, có cho thuê xe, đêm mai anh và em đi dạo phố, lần này nghe em,
toàn bộ mua cho em, trong ngoài ba lớp sắm mới hết". Anh nhảy lên, đoạt
lấy quần áo lật đật tròng vào người. "Cái này vốn là đồ cho nam, nhìn
hình dạng nó nè, bà xã đừng tranh với anh, sửa thành đồ nữ xấu hổ lắm".
Tôi cười khúc khích ra tiếng, tranh chấp vừa rồi tan thành mây khói,
tôi cảm thấy mỹ mãn nhìn ông chồng ngốc nhà mình vội vội vàng vàng mặc
đồ mới, nhàn nhã dựa vào đầu giường, lấy hộp cơm đáng thương bị bỏ quên
nãy giờ, mở ra ăn, thỉnh thoảng chỉ huy một chút. "Ông xã, còn có giày
nữa, aizz, đúng rồi, mang kính mát vào xem nào".
Mỹ thực trước mặt, bên cạnh còn có mỹ nam diễn show thay quần áo miễn phí, cuộc đời đúng là đầy niềm vui, lần này cãi nhau có lời!