
con vịt ngốc.
Tôi cực kỳ bực bội, lẽ ra anh Dũng không nên làm thế chứ, tuy là tôi
sai trước, nhưng đi du lịch cần tâm tình tốt, sao lại có người khó chịu
rồi làm lơ người khác như thế chứ! Nhìn anh cùng cô hướng dẫn viên trẻ
trung cười đến híp mắt, công nhận cô gái trẻ tốt hơn nhiều so với một
cây củ cải trắng già khọm đã kết hôn lâu năm, xanh xanh nõn nà, bã đậu
như tôi làm sao bì kịp!
Bực thì bực, vị dấm chua rõ ràng bay tận ngàn dặm nhưng không được để người ngoài chế giễu, chỉ phải uất ức chính mình nhắm mắt ngủ quách đi, ngủ thì không suy nghĩ, tối thiểu mắt không thấy lòng không phiền.
Kết quả tôi ngủ thật, ngay cả việc làm sao mình vào khách sạn được
cũng không biết, khi tỉnh lại Trần Dũng đang đưa lưng về phía tôi ngồi
xổm dưới đất thu thập hành lý, trong không khí thoang thoảng mùi xà
phòng, áo sơ mi đã giặt sạch vắt ngay trên ghế, đong đưa như một lá cờ
đen.
"Anh Dũng". Tôi thay đổi sắc mặt ngồi xuống, mở miệng nói chuyện, thanh âm cố ý lấy lòng. "Anh tắm xong rồi hả?".
"Ừ". Anh quay đầu nhìn tôi rồi lại quay trở về, không nói gì, chìa hộp đựng cơm qua. "Ăn đi".
Tôi hơi cảm động, tức thì tức, ít nhất anh vẫn quan tâm tới ấm no của vợ, nhất thời tôi cao hứng, tiếp nhận hộp cơm đặt lên bàn, nhảy xuống
giường bắt đầu lục tìm.
"Anh Dũng, số đồ em mua hôm nay đâu?".
"Cất rồi".
"Cất chỗ nào?".
"Ăn cơm đi".
"Em không đói bụng. Tìm không thấy, anh Dũng, mau tìm phụ em". Tôi
không để ý, tiếp tục tìm, nhưng tay bị ai đó ngăn lại. Ngay sau đó, túi
cũng bị hung hăng giật đi.
"Ân Sinh, cả ngày nay em cứ tìm tìm mua mua, chỉ biết mua, không chịu đón xe, giờ giỏi lắm, cơm cũng không ăn!". Anh đứng thẳng, nóng giận
mắng tôi, ném cái túi lớn xuống đất, tiếng loảng xoảng lập tức vang lên.
"Anh Dũng...". Tôi nhìn anh, không dám tin, để bụng thì chớ, còn dám quăng đồ! Đây là Trần Dũng sao, Trần Dũng của tôi?
"Lần sau cho dù đi WC cũng phải anh đi cùng mới có thể đi, biết chưa, không được tự ý ra ngoài một mình!". Ác thanh ác khí hạ lệnh, chụp lấy
hộp cơm nhét vào tay tôi. "Nhanh ăn cơm đi!".
"Anh...". Chưa từng thấy Trần Dũng hung dữ như vậy, tôi giận đến lặng người, cầm hộp cơm run run, vừa định há miệng, nước mắt đã rớt xuống,
tiện đà càng không thể ngừng được.
"Anh đồ tồi!".
Nghẹn mãi rốt cuộc cũng nói ra tiếng lòng, đặt hộp cơm lên tủ đầu
giường, đặt mông quay về giường, khóc hu hu, vừa khóc vừa ồn ào. "Đánh
người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, người ta đã biết sai rồi, Trần
Dũng anh còn muốn thế nào nữa".
Ấm ức đến cực điểm, bất chấp lau nước mắt, tôi đẩy tay anh ra. "Chê
đồ tôi mua, vậy sao anh không nhìn xem tôi mua cái gì!". Dùng sức kéo
túi qua, đem đồ bên trong ném ra ngoài. "Kính râm, của anh, mũ, của anh, áo, của anh, giày, của anh, quần cũng là của anh nốt!".
Cả một túi căng phồng bị tôi đào hết ruột ra ngoài, tôi ngừng, nhìn
anh nấc hức hức. "Trần Dũng anh nhìn thấy chưa, tôi có mua gì cho mình
không, có không!".
"Anh đâu có thiếu...".
"Đúng rồi, anh không thiếu, cho nên đồ tôi mua cho anh đều bị coi thường!".
"Bà xã, anh, anh không có ý đó...".
"Anh cái gì mà anh, anh thoải mái lắm, tay chân lại hoạt bát lanh
lợi, không có việc gì thì đi tán gẫu với mấy cô gái trẻ, cười như hoa
ấy, chỉ có bà già tôi đây nghĩ mua thêm cho anh này nọ, sợ anh phơi nắng bị cảm nhiệt, anh nghĩ đến tôi không, có nghĩ đến không!".
Càng nói càng thấy mình như bà chị dâu điêu ngoa, ngồi không xong,
nổi giận đùng đùng đứng dậy, cầm áo sơ mi vừa mua, chạy qua chạy lại
trong phòng.
"Ân Sinh, em, em làm cái gì vậy?".
Giọng nói cẩn trọng vang lên phía sau, tôi biết anh đi theo tôi, nhưng tôi không muốn dừng lại.
"Tìm cây kéo!".
"Á?".
"Sửa quần áo, đổi nó thành cho nữ mặc".
Tìm mãi trong phòng không thấy kéo, tôi bắt điện thoại định gọi cho phục vụ phòng, không có chứ gì, tôi phải làm sao cho có!
"Chào, đây là phòng...".
Chưa nói hết, cụp một tiếng, điện thoại đã bị gác. Tôi nhấc lên ấn
tiếp, nhưng chẳng nghe thấy gì, ngẩng đầu nhìn, hóa ra Trần Dũng chết
tiệt dám giật đứt luôn dây điện thoại.
"Bà xã, đừng gọi nữa". Cánh tay rắn chắc thừa dịp tôi ngây người ôm
chặt lấy tôi, không để ý tôi quyền đấm cước đá, nói gì cũng không buông
tay.
"Buông ra".
"Không buông!".
"Buông tay ra!".
"Không buông!".
Luận về mấy trò xấu lắm kiểu này, tôi chưa bao giờ là địch thủ của
Trần Dũng, hơn mười phần chung giằng co rốt cuộc tôi mệt mỏi, rất mệt
mỏi, phụ nữ thể lực xuống cấp bị khống chế, xụi lơ ngã xuống giường,
ngoan ngoãn nằm.
"Em xem, anh vừa mới nói em hai câu em liền nổi nóng, Ân Sinh đừng
bực mình, chúng ta đi du lịch là chuyện vui vẻ, cứ cáu gắt mãi không
đáng giá".
Trời thì nóng, hơi thở anh càng nóng hơn, người vừa rồi còn lòng đầy
căm phẫn đổi giọng nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, cái mũi cọ cọ qua lỗ
tai tôi như một chú cún con làm nũng.
"Anh biết là chúng ta đi du lịch luôn đấy".
Tôi né tránh mặt anh, cục tức chưa tiêu.
"Đương nhiên là biết, quên nói với em, hôm nay Lượng Lượng gọi điện
báo, trong quán có cậu ấy hết thảy đều bình thường, để cho chúng ta