
vay nặng lãi, ông ta
chuyên lo thầu công trình xây dựng, còn có nhà cửa. Ân Sinh liên quan gì đến ông ta?
Dường như có gì đó sắp bị lật mở, tôi cẩn thận nghĩ, cẩn thận cân
nhắc. Sáu mươi vạn, Trầm Tam Kiều, công trình, Phùng Kiến Quân, văn
phòng nhà đất... Thì ra!
Từ từ khuỵu ngã, tôi đỡ lấy khung cửa sổ, tôi hiểu rồi, Ân Sinh bị
thương không phải ngoài ý muốn, cô bé xui xẻo của tôi, cô ấy vốn là chịu thay cho tôi. Chân như nhũn ra, tôi sắp đứng không vững, bọn họ đang ép chúng tôi! Nắm tay răng rắc vang, phẫn nộ bao trùm trước mắt tôi một
màu đỏ lòm.
Tôi muốn phát điên. Tôi phải báo thù cho Ân Sinh, áy náy với Chu Phú
Xương giờ đã chuyển hận, chạm đến Ân Sinh của tôi, Trầm Tam Kiều là cái
gì, Phùng Kiến Quân là cái gì, chúng còn không xứng với hai chữ "khốn
kiếp", tôi muốn giết bọn chúng!
"Anh, anh Dũng...". Thanh âm nho nhỏ gọi thần trí tôi quay về, Ân Sinh đang gọi tên tôi, tìm kiếm tôi.
Đi qua, nâng tay cô ấy lên thật nhẹ nhàng, vuốt ve bàn tay ấy, người phụ nữ của tôi, người vợ đáng thương của tôi.
"Đau...". Cô ấy nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, hàng lông mày
nhíu lại. Nhìn cô ấy tôi càng không thể nén giận, muốn ngay lập tức chạy đến đâm cho hai tên đó mỗi tên một nhát vào bụng.
Ân Sinh em chờ đi, anh sẽ báo thù cho em!
Tôi dợm chân bước, ngón tay bị níu lại. "Anh Dũng, đừng đi, đừng đi
mà...". Trong đêm tối, tiếng nói của cô ấy như nước, hành vi vô thức lại khiến tôi dao động : thời điểm Ân Sinh cần mày nhất, Trần Dũng, mày
không được manh động, mày đi báo thù thì cô ấy phải làm sao bây giờ? Vợ
kẻ giết người, hoặc vợ của tội phạm hình sự, những cái tên đó dán lên
người, bảo cô ấy sống sao đây?
Vấn đề này thật nghiêm trọng, thận trọng, phải thận trọng, phải nghĩ
cho thấu đáo. Hít sâu hít sâu, phải thay đổi phương án, tôi buộc mình
bình tĩnh lại, xả giận không phải mục đích tốt, bảo hộ mới là cần thiết
nhất, xử hai tên chó má đó không vội, nhưng những ngày sau này tính sao
đây? Không thể, tôi không thể kéo cả Ân Sinh cùng nhảy vào hố lửa. Vậy
tôi nên làm thế nào? Chỉ còn một cách là trả hết tiền. Ngoại trừ nhà
hàng, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, lấy cái gì trả? Đúng rồi, nhà hàng!
Tôi chưa bàn với Ân Sinh về nó, tựa hồ không cũng không cần nói vì
chúng tôi đều hiểu, nhà hàng phát triển đến trình độ bây giờ không dễ
dàng, bạn bè cũng biết trước khi kết hôn câu tôi hay nói nhất là : nhà
hàng là mạng sống của tôi, ai động đến nó phải bước qua xác tôi cái đã.
Huống hồ nếu không xảy ra tai nạn lần này, tôi tính sẽ mở rộng quy mô,
phát triển thành chuỗi cửa hàng. Mà hiện tại... Nhà hàng không thể so
sánh với Ân Sinh, tôi chẳng phải hiệp sĩ, chẳng cần cắt cổ tay cũng có
thể quyết đoán : tôi cần Ân Sinh, chỉ cần một mình cô ấy là tốt rồi.
Thậm chí tôi còn tham vọng xa vời : nếu trả hết tiền, tôi lại vô nợ vô
nần, Ân Sinh sẽ ở lại bên tôi mãi chứ? Tuy rằng nghèo khó, sẽ vất vả
lắm, nhưng tôi thề sẽ không lâu đâu, tiền tài sẽ kiếm lại được.
Càng nghĩ càng thấy hy vọng hơn, là đây, vì Ân Sinh, vì chính mình, tôi sẽ bán nhà hàng!
Khi đã quyết định, tôi thấy nhẹ nhõm, đi đến ngồi bên giường cô ấy,
nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy lần nữa, tôi khẽ vuốt tóc cô ấy, cúi người
xuống thì thào. "Vợ yêu, anh không đi, anh không đi đâu cả...".
Tôi không đi, không bao giờ đi nữa. Ân Sinh của anh, chẳng sợ mất đi tất cả, anh muốn ở bên em trọn đời.
"Qua trái một chút, đúng rồi, hướng lên trên, hướng lên
trên". Đứng dưới thang chỉ huy Trần Dũng treo biển hiệu cửa tiệm, bốn
chữ "Quán nướng Dũng Ân" đỏ tươi lóa mắt dưới ánh mặt trời. Tôi bất tri
bất giác thất thần, si ngốc nhìn tấm biển trong tay anh, khóe miệng kéo
cao, tâm tình như mây bay giữa trời xanh, phiêu phiêu.
"Ân Sinh, đã được chưa?". Anh cúi đầu hỏi tôi.
"Được rồi, cứ như vậy đi". Tôi vung tay, vừa lòng với vị trí của biển hiệu, nhìn anh cười híp cả mắt leo xuống thang, sóng vai đứng bên cạnh, cùng ngẩng đầu ngắm.
"Đúng là vợ anh, em chọn màu này quả thật rất đẹp".
"Có đỏ lắm không nhỉ?". Không nhận cái vuốt mông ngựa của anh, tôi
cẩn thận quan sát bới lông tìm vết, điều tốt đẹp tôi hy vọng cuối cùng
cũng đã đến rồi.
"Không có, màu đỏ này tươi, đỏ bầm nhìn không vui mừng gì cả".
"Màu tối nhìn sang hơn".
"Quán nướng thôi mà em, bà xã, anh vẫn thích nó bình dân một chút".
Trần Dũng cười, bàn tay to ôm lấy thắt lưng của tôi, dùng sức kéo tôi
lại gần thêm. "Ân Sinh à, trước cứ vậy đã, chờ chồng em mở nhà hàng món
Tây, tất sẽ sang trọng".
Biết anh nói hươu nói vượn, miệng rộng nuốt được cả xe lửa, tôi buồn
cười lắm. Nhưng khi thấy mắt anh lóe sáng, biểu tình trên mặt tràn đầy
hy vọng, dưới trời chiều, tôi cảm thấy dường như tương lai đó không quá
xa xôi, vì thế tôi chìm đắm trong mê hoặc, cũng bắt đầu nói hươu nói
vượn phụ họa theo.
"Em thích trường phái hiện đại ấn tượng".
"Không thành vấn đề, anh sẽ tìm kiến trúc sư tốt nhất, nguyên vật liệu tốt nhất, theo trường phái nghệ thuật ấn tượng luôn".
Lại còn nghệ thuật ấn tượng! Thím Trần, suy nghĩ của anh quả thực rất quái dị.
Nghẹn cười, tôi thuận theo