
. "Cho bàn số 5 thêm bông bí xào trứng, hai phần kem nữa". Bố trí xong, quay lại hướng bọn tôi mỉm cười. "Ngại quá, người làm không đủ,
không làm phiền nữa, Lệ Văn, tụi em cứ ăn thoải mái nha, có gì cần cứ
tìm anh".
Khách khách khí khí nói xong, khách khách khí khí rời đi, nhưng dĩa
bông bí giá sáu tệ và kem không đáng bao nhiêu lại làm Lệ Văn cảm động
nhiệt huyết sôi trào, vì thế, giữa bữa ăn Lệ Văn cứ một phút lại nói
"Nhìn xem, anh Dũng của chúng ta, thật là trượng nghĩa", "Nhìn xem anh
Dũng của chúng ta, thật là đẹp trai quá đi mà...".
Chờ màn khen ngợi của nó chấm dứt, không chỉ tiệm ăn trông đẹp rạng
rỡ hơn, mà ông chủ trẻ tuổi làm ăn phát đạt cũng thêm phần rực rỡ!
Sau lần đó, lâu rồi tụi tôi chưa tụ họp, theo thời gian trôi đi, việc nhỏ nhoi không đáng kể dần dần bị người ta lãng quên, cũng
đúng thôi, bận rộn đi làm, bận rộn sinh tồn, không còn thời gian để lo
lắng này nọ, rốt cuộc, mấy chuyện này cũng đâu mài ra làm cơm ăn được.
Cùng lúc đó, sự tồn tại của Lí Hải Phi ngày càng mờ nhạt, trong cuộc
sống thực của tôi, anh giờ chỉ còn là một dấu vết, đánh dấu một đoạn
thời gian trong đời. Ấn tượng về anh càng lúc càng nhạt nhòa, đầu tiên
là chân, rồi tay, thân thể, gương mặt... Cuối cùng, cả người anh đều mơ
hồ, lúc chìm lúc nổi trong trí nhớ tôi.
Vốn tôi thật cao hứng, đây chứng tỏ tôi đã quên được anh ta, cho đến
một hôm tôi cầm gói rau chân vịt đứng trong siêu thị, tôi mới phát hiện, hóa ra tôi đã nhầm.
(*rau chân vịt = rau spinach, rau mà Popeye ăn đó =)) )
Tôi không ăn rau chân vịt, nhưng Lí Hải Phi rất thích ăn rau chân vịt!
Nhớ rõ lúc đó tôi thường cười nhạo anh. "Người ta ăn rau xong liền
biến thành anh hùng, sao không thấy anh ăn xong mạnh thêm xíu nào vậy?".
Anh liền cười, hỏi lại tôi. "Popeye còn thích hút thuốc nữa, em có cho anh hút giống anh ta được không?".
Khi đó tôi đang buộc anh bỏ thuốc, tất nhiên không đồng ý.
Sao tôi biết được giờ này mình sẽ hối hận, hối hận không thể giữ lại
mùi khói thuốc nhè nhẹ của anh, một tháng đã qua đi, không còn gì lưu
lại nữa.
Cứ như vậy, đẩy xe, cầm túi rau chân vịt, đứng trong siêu thị vô cùng náo nhiệt, tôi cảm thấy cô đơn.
Trước tình cảnh đó, tôi có đi xem mắt mấy lần, nhưng đều không thành
công, sau tôi nản lòng, học người đời đã dạy không còn hứng thú gửi gắm
vào mấy thứ tình cảm hoa rơi nước chảy nữa thì hãy dốc sức vào sự
nghiệp, đăng kí một hơi vài chương trình học tập, ban ngày buổi tối
không hề nhàn rỗi, cày như con lừa, tiết kiệm tiền cực độ, mỗi ngày đều
sống thật phong phú.
Có đồng nghiệp hỏi tôi. "Ân Sinh, vì sao liều mạng vậy?".
Tôi trả lời đường hoàng. "Sự nghiệp chưa ổn định, lấy gì lập gia đình".
Tưởng tôi nói thật hả? Có mà lừa quỷ!
Ngày chủ nhật, mang theo sách vở, tôi đi tham gia huấn luyện nghiệp
vụ đã đăng kí, phi thường hối hận ngày xưa không chịu học hành cho tốt,
nên bằng cấp không cao, phải học lại từ đầu mọi thứ. Không biết có nhồi
nhét được hết vào đầu không, chuyện này, tôi phụ thuộc hết vào ý trời,
không có cách nào, học tới đâu hay tới đó.
Tôi cứ nghĩ mình tới sớm, nhưng vừa vào cửa đã phát hiện bên trong
đông người tấp nập, vất vả lắm mới lết được đến ghế ngồi, định nghỉ ngơi một chút, quay đầu nhìn anh chàng ngồi bên : Đồ đen quần đen, tóc ngắn
sạch sẽ,...
"Anh Dũng, sao lại là anh?".
Đại khái là vì tên của mấy anh chủ quán tôi chỉ biết mỗi anh này, tên anh ta lại ngắn gọn, dễ gọi, tôi bất giác nhận ra hành động của mình
thất lễ với người ta – tiêu rồi, anh ta có bực mình không? Có động chạm
gì đến anh ta không?
"Em là...?".
"A? À, em là bạn của Lệ Văn, lần trước có ăn cơm cùng Lệ Văn ở quán
của anh". Aizz, lời dạo đầu của tôi sao lại giống Lệ Văn quá vậy, chẳng
lẽ tôi cũng mê trai như nó?
"Ồ... Nhớ rồi, nhớ rồi, trí nhớ của anh tệ quá. Ha ha ha, thực ngại".
Anh ta cười rộ lên thật là đẹp, khóe mắt nhíu lại mấy nếp nhăn khi cười, bộ dáng lấp lánh ánh mặt trời.
"Em cũng tới học hả, tốt tốt tốt, có chí khí, mấy cô bé bây giờ chú tâm học tập như em không nhiều lắm đâu".
Xì, anh còn chưa nhìn coi râu trên mặt anh dài mấy mét, kêu ai cô bé
vậy! Tôi không cho là đúng, lại không nên tỏ vẻ trước mặt người ta, phải giả bộ cười. "Hì hì, bình thường thôi anh, bình thường thôi".
Cứ thế, tụi tôi coi như quen biết, không có việc gì thì giữ chỗ cho nhau, mượn cây bút ghi bài, phát triển tình cảm "chiến hữu".
Qua nói chuyện, tôi biết anh tên Trần Dũng, 27 tuổi, chủ quán ăn, anh cũng biết tôi tên Niếp Ân Sinh, 25 tuổi, thủ quỹ một xí nghiệp nhỏ,
nhìn thông tin cá nhân đi, thật đúng với lời tôi đã nói ngày đầu tiên :
bình thường, quá bình thường.
Người làm ăn đúng là người làm ăn, bận rộn không thoát thân ra được,
buổi học sáng Chủ nhật đã vào muộn ra sớm, thì miễn bàn tới đi trễ năm
ba lần các buổi học khác. Sau khi tôi giúp anh giữ chỗ 3 lần, chép dùm
bài 4 lần, anh nói sẽ đãi cơm trưa cho tôi vào Chủ nhật sau buổi học,
nói cái này là tôi xuất lực anh cung cơm, có qua có lại.
Thật ra tôi rất muốn nói chẳng qua do tôi tiện thì làm thôi, nhưng kì quái, mỗi lần đối mặ