cuộc hôn nhân này. Nàng chỉ
biết thầm khấn rằng : "Ba mẹ Ơi ! Xin hãy phú hộ cho con."
Vừa lúc đó thì bên ngoài có tiếng ngọt ngào lảnh lót của thím Kiều Mi :
- Phi Hân à ! Con đã dậy chưa ? Khẩn trương lên con , mau ra dùng điểm tâm rồi chuẩn bị đi kẻo trễ. Họ đợi lâu sẽ phiền đấy.
Hiếm khi thấy bà Kiều Mi gọi nàng dậy ngọt ngào như vậy. Nàng mỉm cưới chua
chát mà nghe hai mắt mình ướt đẫm. Đưa tay lau mắt , nàng nói vọng ra :
- Dạ , thưa thím , con đã dậy rồi. Con sẽ ra ngay.
Phi Hân uể oải ngồi dậy xếp gọn mùng mán và đi làm vệ sinh cá nhân.
Khi Phi Hân bước ra phòng ăn thì thấy thức ăn điểm tâm đã được dọn tươm
tất. Và Kiều Diễm đang có mặt , vừa ăn vừa dũa các móng tay. Ngước lên
thấy Phi Hân , Kiều Diễm cưới mỉa mai , nhạo báng :
- Chà ! Hôm
nay , cô bé lọ lem nhà ta đi ra mắt Hoàng tử đây. Hôm nay em có hẹn với
anh Gia Minh. Nếu không thì em đi với chị xem vị hôn phu của chị đẹp cỡ
nào.
Không muốn gây sự với Kiều Diễm nên Phi Hân lẳng lặng ngồi vào bán. Nhưng Kiều Diễm vẫn không buông tha :
- Sao ? Chị Phi Hân ! Chị có cần em cho mượn mấy cái đầm của em không ? Em thấy quần áo chị , cái nào cũng nhà quê bỏ mẹ.
Phi Hân mỉm cưới , lắc đầu :
- Cám ơn Kiều Diễm. Chị không cần đâu.
Giọng Kiều Diễm lại chanh chua :
- Trời ơi ! Người ta sống theo tây quen rồi , về gặp chị ăn mặc quê mùa , chắc bỏ chạy luôn quá.
Lúc đó , bà Kiều Mi từ sau nhà đi lên , nghe thế cũng ngọt ngào xen vào :
- Kiều Diễm nói đúng đó , Phi Hân. Lần đầu tiên gặp mặt , con phải diện cho thật đẹp vào để tạo ấn tượng với Bách Cơ chứ.
Phi Hân nhìn sang chú Thịnh , thấy ánh mắt chú buồn buồn nên ngoan ngoãn gật đầu :
- Dạ.
Nhưng Kiều Diễm nào có để cho nàng yên , đế thêm vào :
- Công nhận chị "lì" thiệt đó , Phi Hân. Chưa biết mặt người ta mà dám
nhận làm chồng. Gặp em ấy à , còn khuya ! Người chồng của em thì phải
giàu vẫn chưa đủ , mà phải đẹp nữa. Chị thấy Gia Minh không ? Đó mới là
một ông chồng lý tưởng chứ. Em thấy chị mới thấy tiền mà đã lé con mắt
rồi.
Lời xúc phạm ấy làm Phi Hân thấy máu nónng dồn lên mặt. Nàng định ngước lên để nói gì đó thì chạm ngay ánh mắt của bà Kiều Mi nên
đành nén tức giận. Quay đi nơi khác. Thấy thế , bà Kiều Mi quay sang nạt con gái :
- Còn mày đó. Tối ngày lo đi chời bới , đàn đúm tùm lum. Rồi có ngày khổ đấy , con ạ.
- Mẹ nói sao chứ ? Không phải con là một cây hái ra tiền của mẹ sao ?
Không hiểu sao , lời Kiều Diễm buông ra , mặt bà Kiều Mi có vẻ biến sắc. Bà liếc sang Phi Hân bảo :
- Con đã xong chưa , Phi Hân ? Vào thay đồ và chuẩn bị đi kẻo trễ đấy con.
- Dạ.
Phi Hân sau khi mang chén ra sau bếp rồi trở vào phòng mình. Nàng thấy bước chân mình trĩu nặng. Phi trường hôm nay đông nghẹt người và người . Trên gương mặt người nào
cũng lộ vẻ nôn nóng , mong chờ . Có lẽ ai cũng trông mong cái giây phút
hội ngộ , sau bao nhiêu ngày xa cách.
Hai ông bà Bách Nghiệp như
đứng không yên , mắt không ngứng dõi trên bầu trời bao la để chờ đón
chiếc máy bay . Chiếc máy bay đó sẽ mang đứa con trai thân yêu của họ từ nước ngoài trở về , sau gần mười năm du học . Phi Hân đọc rõ được tâm
trạng của họ , nàng thấy thật xúc động . Còn nàng thì sao ? Trong vai
một người vợ tương lai đi đón chồng mà sao lòng thấy trống rỗng , quạnh
hiu . Nếu như lúc này , nàng là một người vợ bình thướng đi đón chồng
như những người vợ sắp cưới khác , có lẽ tâm trạng của nàng còn nôn nóng xao xuyến hơn cả ông bà Bách Nghiệp . Nhưng đối với nàng thì khác .
Nàng đang mong cái mà nàng không muốn chờ.
Có lẽ vì không muốn
tham gia vào câu chuyện này , hay sợ làm đau lòng cho đứa cháu gái , nên ông Thịnh sáng nay cáo bệnh , không tháp tùng cùng mọi người đi đón
Bách Cơ . Phi Hân rất hiểu và thông cảm với nỗi khổ của chú . Còn bà
Kiều Mi , bên cạnh sự nôn nóng của ông bà Bách Nghiệp , bà cứ như con
chim sáo hót đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Tìm đủ lời ca ngợi ông
bà Bách Nghiệp và Bách Cơ , mặc dù bà cũng chưa một lần biết mặt Bách Cơ , làm cho Phi Hân cảm thấy vô cùng gượng ngùng trước sự nịnh hót của
thím.
Sự chờ đợi của mọi người rồi cũng được đáp ứng , vẳng trên
không trung đã nghe tiếng động cơ của máy bay . Chiếc máy bay chạy nhanh trên đường băng rồi dừng hẳn . Khi cánh cửa máy bay được mở ra , Phi
Hân nghe cả đám đông yên lặng . Trong cái yên lặng , náo nức đó Phi Hân
còn nghe rõ những tiếng thút thít . Phi Hân thích thú quan sát từng
gương mặt họ ngời lên nét hạnh phúc , nàng cũng cảm thấy vui lây . Bỗng
nhiên nàng bị nhéo một cái đau điếng và tiếng gắn giọng thật khẽ của bà
Kiều Mi.
- Phi Hân ! Con đang làm cái gì mà ngẩn ngơ vậy ? Hãy nhìn về phía trước để chờ đón Bách Cơ kìa.
Lời nhắc nhở của bà Kiều Mi làm cho nàng nhớ lại nhiệm vụ tới đây của mình , nàng nhìn ông bà Bách Nghiệp , thấy hai người đang dán chặt đôi mắt vào cầu thang máy bay . Thế là nàng cũng nhìn theo , từng người , từng
người khẩn trương bước xuống , nhưng ai nấy đều xa lạ . Bỗng nhiên bà
Bách Nghiệp hét lên :
- Bách Cơ , Bách Cơ về rồi , ông ơi.
Rồi bà ôm mặt k