
hóc òa . Phi Hân thấy lo lắng đến vịn vào vai bà , trấn an :
- Bình tĩnh đi bác.
- Bác mừng quá , Phi Hân ơi.
Bà chỉ tay về phía trước :
- Đó , cháu có thấy không ? Bách Cơ mặc quần jean xanh và cái áo pull trắng đó.
Có lẽ Bách Cơ cũng đã nhìn thấy ba mẹ , anh ta cười thật tươi và đưa tay
vẫy lia lịa , chân bước nhanh về phía cha mẹ . Phi Hân hoàn toàn bất ngờ trước chàng trai . Nụ cười của anh làm cho nàng ngây dại . Anh cao lớn , mắt to , đôi mày sậm . Nhất là mái tóc bồng . Nhìn anh , người ta dễ
phát hiện ẩn chứa trong nét đẹp kia có một chút cao ngạo . Nói chung ,
anh đẹp và thật lạnh lùng.
Bách Cơ dường như cũng rất xúc động
khi gặp lại ba mẹ , nên đứng trước hai bậc sinh thành của mình khá lâu , anh mới thốt lên vỏn vẹn có hai tiếng :
- Ba , mẹ !
- Bách Cơ , con !
Bà Bách Nghiệp ôm chầm lấy con trai khóc ngất . Bách Cơ vỗ nhẹ vào vai mẹ nói :
- Mẹ ! Con về , sao mẹ lại khóc ? Mẹ có khỏe không ?
- Khỏe . Mẹ khỏe lắm.
Quay sang ông Bách Nghiệp , anh hỏi tiếp :
- Ba có khỏe không , ba ?
Ông Bách Nghiệp mắt không rời đứa con trai , ông vỗ mạnh vào vai con :
- Ba rất khỏe . Bách Cơ ! Ba rất hãnh diện khi thấy con đã trưởng thành.
Sau phút giây hội ngộ gia đình , bà Bách Nghiệp quay sang bà Kiều Mi và Phi Hân , giới thiệu :
- Bách Cơ ! Đây là cô Kiều Mi và Phi Hân . Mẹ đã nói với con rồi đấy.
Bà nhìn con trai đấy ẩn ý . Bách Cơ liếc nhanh qua bà Kiều Mi , rồi đôi
mắt anh chựng lại trước Phi Hân . Vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết của
nàng làm cho con tim anh xao động . Anh kêu thầm : Trời ơi ! Có người
con gái đẹp như thế này ư ? Nhưng ngay tức khắc anh nhớ ra rằng , đây là vị hôn thê của mình mà anh đã biết qua lời ba mẹ khi điện thoại cho anh . Ác cảm về cuộc hôn nhân thực dụng làm cho anh cảm thấy bực bội . Anh
nhìn Phi Hân với ánh mắt đấy khinh miệt , và cái nhếch mép cũng đấy mỉa
mai . Giọng anh cộc lốc và lạnh lùng :
- Chào cô !
Nãy giờ Phi Hân cũng không rời khỏi mọi phản ứng trên gương mặt Bách Cơ , và ít nhiều hiểu được anh đang nghĩ gì . Không muốn thua chàng trai này nên
nàng nhìn thẳng vào mắt anh và cũng không kém lạnh lùng :
- Hoan hô sự hồi hương của anh.
Dường như không muốn bận tâm về sự có mặt của Phi Hân , nên Bách Cơ đến bên ba mẹ vốn vã :
- Chúng ta về nhà thôi , ba mẹ . Xa nhà lâu quá rồi , con rất nôn nóng trở về nhà xem sao.
Thế là mọi người lục tục kéo lên xe . Trên chiếc xe mười hai chỗ ngồi .
Bách Cơ chủ động ngồi giữa ba mẹ mình . Anh cố ý tỏ ra như không hề thấy có sự hiện diện của bà Kiều Mi và Phi Hân . Thế là anh hỏi đủ thứ
chuyện với ba mẹ cho đến khi xe về nhà . Phi Hân nhìn sang , thấy bà
Kiều Mi vẫn vui vẻ bình thường . Thái độ của Bách Cơ vẫn không làm cho
bà phật lòng . Phi Hân thở dài , nhủ thầm : thật là mãnh lực của đồng
tiến với thím Kiều Mi mạnh thật.
Chiếc xe dứng lại trước biệt thự "Hoàng Tâm" . Căn biệt thự không lớn lắm . Có lẽ vì nhà ít người nên
ông Bách Nghiệp không xây lớn lắm , nhưng xung quanh có vườn cây và phía trước là một khoảng sân rộng trồng nhiều hoa quý . Lối đi được trải sỏi trắng tinh. Trước kia vì công việc , Phi Hân vẫn thường hay lui tới đây . Căn nhà được trang trí khá đẹp mắt và sang trọng , nàng ngậm ngùi
nghĩ không bao lâu nữa , nàng sẽ là thành viên của ngôi biệt thự này .
Không biết rồi đây , số phận nàng sẽ ra sao khi ở trong cái ngôi biệt
thự sang trọng này.
Nàng đang suy nghĩ vẫn vơ thì có tiếng bà Bách Nghiệp :
- Cô Kiều Mi và Phi Hân ! Hôm nay ở lại dùng cơm với gia đình luôn nhé .
Hôm nay , chúng tôi rất vui . Hai người đừng ngại . Trước sau gì chúng
ta cũng là người một nhà mà.
Phi Hân lúc này chỉ muốn rời khỏi
nơi náy để tránh đi ánh mắt khinh khỉnh của Bách Cơ , nên định tìm cớ từ chối . Nhưng bà Kiều Mi đã nhanh miệng hơn :
- Dạ được . Chị Bách Nghiệp ! Chúng tôi rất vui lòng ạ.
Thế là Phi Hân không còn cách nào để từ chối . Nàng đành lẳng lặng bước đến , định xách phụ valy của Bách Cơ vào nhà thì lập tức bị anh giằng lấy
và cất giọng thật lạnh lùng :
- Làm ơn đừng đụng đến những đồ đạc của tôi.
Phi Hân thấy tức nghẹn nơi cổ , nhưng nàng cố gắng nuốt nghẹn vào trong .
Nàng thấy rằng không nên gây sự với Bách Cơ trong lúc này.
Khi
mọi người nghỉ ngơi giây lát thì cơm canh đã được dọn lên . Trong bàn ăn , Bách Cơ cũng bô lô ba la với ba mẹ , không ngó ngàng gì đến Phi Hân . Thấy thế , bà Bách Nghiệp nhắc nhở :
- Bách Cơ ! Con coi gắp
thức ăn cho Phi Hân với . Mẹ thấy nãy giờ nó chẳng chịu ăn gì cả – Quay
qua bà Kiều Mi , bà tiếp : - Kiều Mi ! Cô cứ tự nhiên đi nhé !
- Dạ , chị đứng có lo cho em mà . Chị Nghiệp này ! Em thấy , cậu Bách Cơ nhà chị có hiếu quá hén.
Bà Bách Nghiệp cười thỏa mãn :
- Bởi thế nên ông nhà tôi mới quyết định gọi nó về để giao lại công việc cho nó đấy.
Bà Kiều Mi lại nịnh thêm :
- Anh chị thật là có phước.
Trong khi đó , Bách Cơ dường như muốn làm vui lòng cha mẹ nên lấy chén của
Phi Hân , gắp cho cô một chén đầy vun thức ăn . Hành động đó giống như
một cách trả thù , chứ không phải mời ăn . Khi đưa