
- Sao kỳ vậy kìa ? Hay là Phi Hân chi ra để làm việc gì đó cho ngân hàng , chẳng hạn như trả lương , đóng thuế hay gì gì đó.
- Nếu làm những việc đó thì đã có sổ sách đường dường chính chính rồi . Đằng này em xem , những con số chênh lệch rất mờ ám.
Có vẻ suy nghĩ khá lung , Bảo Quyên lẩm bẩm nhưng cố tình để cho Bách Cơ nghe :
- À , hèn gì ! Nhưng chẳng lẽ là như vậy.
Bách Cơ nghe thấy , anh nhỏm lên :
- Bảo Quyên ! Em vừa nói gì đấy ?
Bảo Quyên làm ra vẻ rụt rè :
- Em không biết mình có nên nói không nữa . Nhưng em thấy rất lạ.
- Bảo Quyên ! Em cứ nói đi , đừng ngại gì ca?
- Không biết là chuyện gì mà trong thời gian anh đi vắng , Phi Hân có
nhiều biểu hiện lạ lắm . Hay đóng cửa phòng kín mít và làm chuyện gì
cũng dòm ngó trước sau , trông có vẻ rất là bí mật . Có đôi lúc em cũng
thắc mắc , nhưng nghĩ đó là công việc riêng của Phi Hân nên em không
quan tâm lắm.
- Thế có bao giờ Phi Hân bảo em đi nhận tiền không ?
Làm ra vẻ cố nhớ lại rồi Bảo Quyên gật :
-Em nhớ ra rồi . Có vài lần Phi Hân bảo em cầm phiếu chi do Phi Hân ký để đi nhận tiền.
- Thế em có biết Phi Hân dùng tiền đó làm gì không ?
- Em làm sao biết được . Anh cũng biết đấy , em chỉ là phụ tá cho Phi Hân . Phi Hân sai đâu em làm đó , chứ em đâu có biết Phi Hân đã làm gì đâu . Nhưng Bách Cơ à ! Hay anh kiểm tra lại cẩn thận đi , hoặc gặp Phi Hân
hỏi cho rõ ràng . Em biết Phi Hân rất yêu anh , nhất định cô ấy không
làm hại anh và làm những gì có lỗi với anh đâu.
Bách Cơ thở dài :
- Anh cũng nghĩ như vậy . Nhưng em xem . Đây là chữ ký của Phi Hân . Sự
thực đã rõ như ban ngày rồi , còn gì phải nghi ngờ nữa . Rất may là anh
đã kiểm tra và phát hiện ra . Em nhìn đây . Tuần nào cô ấy cũng chi tiền ra mà chi thật là khéo léo , nếu không tinh ý cũng khó mà phát hiện ra
được . Anh không hiểu tại sao Phi Hân phải làm như vậy . Hành động này
chỉ có ở những người tham lam , gian dối.
Im lặng khá lâu rồi Bách Cơ cũng lên tiếng :
- Ờ , Bảo Quyên này ! Trong thời gian sau này sống chung với Phi Hân , em còn thấy cô ấy có biểu hiện gì lạ nữa không ?
Như vừa trả lời được thắc mắc của mình , Bảo Quyên nói :
- Bây giờ anh hỏi , em mới nhớ . Trước kia , bọn em rất thân , có gì hay
tâm sự và hay kể cho nhau nghe . Nhưng không ngờ thời gian sau này Phi
Hân rất kín đáo và hay ngồi có vẻ như toan tính , suy nghĩ dữ lắm .
Nhưng dù thế nào đi nữa , em cũng không tin Phi Hân lại muốn hại anh .
Anh chớ nên căng thẳng quá . Hãy bình tỉnh chờ gặp Phi Hân hỏi chuyện đi nhé.
Bách Cơ thở dài , xua tay :
- Thôi được rồi . Em ra ngoài đi . Anh muốn được yên ổn một chút
- Dạ , em đi ngay
- À ! Bảo Quyên à ! Bao giờ Phi Hân rảnh , bảo với Phi Hân rằng anh đang đợi cô ấy nhé.
- Da.
Bảo Quyên mỉm cười lui ra . lòng cảm thấy vô cùng hả da.
Còn Bách Cơ , tâm trí anh đang rối như tơ vò . Anh đang lo , nếu số tiền
lớn mất đi thì anh sẽ bị lỡ hợp đồng với người ta và có lẽ sẽ còn bồi
thường nữa . Nhưng điều làm cho anh buồn và đau đớn nhất là việc làm vô
cùng mờ ám của Phi Hân . Anh yêu nàng rất chân thành . Mặc dù trước kia
vì hiểu lầm mà anh đã đối xử không tốt với nàng , nhưng hôm nay , mọi
chuyện đã sáng tỏ và anh biết Phi Hân cũng rât yêu anh . Nhưng tại sao
nàng phải làm như vậy ? Chẳng lẽ nàng cố làm như vậy để trả thù anh
trước kia đã không phải với nàng ?
Ôi ! Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng và muốn vỡ tung
Lòng anh như đang dậy sóng.
Phi Hân vươn vai , thở phào nhẹ nhỏm . Nàng bận tiếp mấy vị khách mà đã
mất đi cả một buổi sáng . Nàng biết chăc chắn giờ này Bách Cơ đã về rồi . Lòng cảm thấy thật bối rối , nàng biết thế nào anh cũng nhớ nàng và
chắc cũng đang nôn nóng chờ gặp nàng . Không chần chừ , Phi Hân chải lại mái tóc và xem lại gương mặt mà lúc sáng nàng đã cẩn thận trang điểm
nhưng không cầu kỳ . Việc nàng trang điểm là muốn che giấu đi những nếp
nhăn và nét xanh xao trên mặt , bởi mấy tháng nay quá cực nhọc vì công
việc nên nàng đã ốm đi rất nhiều , cộng thêm những đêm nàng không ngủ
được vì nhớ anh làm cho đôi mắt thâm quầng . Nàng không muốn Bách Cơ
thấy những nổi vất vả trên gương mặt nàng . Nàng biết , nếu anh thấy
nàng sa sút như thế , anh sẽ rất lo và đau xót . Bởi thế nàng cố gắng
trang điểm cho khuôn mặt mình thật tươi sáng để đón anh . Ngắm nhìn mình trong gương , Phi Hân cảm thấy hài lòng . Dù cho Bách Cơ có tinh mắt
cách mấy , cũng không phát hiện ra làn da xanh và đôi mắt thâm quằng của nàng . Liếc nhìn vào gương một lần nữa , Phi Hân mỉm cười và bước ra
ngoài . Vừa bước ra khỏi cửa thì nàng đã gặp Bảo Quyên . Không đợi Phi
Hân hỏi , Bảo Quyên đã mau mắn :
- Phi Hân này ! Anh Bách Cơ đã về từ lâu rồi . Anh ấy đang nôn nóng muốn gặp cậu đấy.
Phi Hân cười tươi , sung sướng :
- Mình đến đó ngay . Cám ơn cậu nhé , Bảo Quyên
Nói xong Phi Hân vội vã bước đi . Nhưng Bảo Quyên gọi giật lại :
- Phi Hân này . Lát nữa cậu có đi ăn trưa với mình không đấy ?
Phi Hân ngập ngừng :
- Ơ ! Mình …
- Í ! Mình quên mất . Có lẽ bữa trưa cậu sẽ dành cho Bách Cơ phải khôn