
ờ đợi cô , tôi luôn hy vọng rằng vì tình yêu của chúng ta mà cô biết hối cải và
thú nhận tội lỗi của mình . Tôi đã tự hứa rằng , dù cô có lấy làm cái gì đi nữa thì tôi sẽ bỏ qua tất cả . Chúng ta sẽ làm lại từ đầu và mãi mãi yêu nhau cho đến chết , nhưng không ngờ cô là một con nguoi lì lợm , có gian mà không ngoan . Cô đã tự hại mình và hại nguoi đã yêu thương cô
hết lòng . Phi Hân ơi ! cô đã tự giết mình rồi đấy.
Những lời
mắng nhiết của Bách Cơ làm cho Phi Hân bị uất ức tột cùng , đến nổi nàng muốn khóc cũng không khóc được . Nàng lay Bách Cơ :
- Bách Cơ ơi ! Mọi chuyện không phải như anh nói đâu . Anh đã hiểu lầm . Em không có đâu . Không phải em đâu , Bách Cơ.
Bách Cơ giằng tay ra khỏi Phi Hân , mỉa mai :
- Đến bây giờ , mọi chuyện đã rành rành rồi mà cô còn kiếm chuyện chối cãi . Cô thật là hết thuốc chữa rồi.
- Không đâu , Bách Cơ . Đừng ngờ oan cho em . Anh bình tỉnh nghe em giải thích đi Bách Cơ.
Bách Cơ bỏ lại ghế ngồi , anh bật quẹt châm lửa hút thuốc và hất đầu về Phi Hân :
- Thôi được rồi , tôi ngồi nghe cô giải thích đây . Hãy giải thích sao
cho rõ ràng về những chữ ký của cô và số tiền đã rút ra . Tôi cũng muốn
biết là hiện giờ số tiền đó đang ở đâu và cô đang làm gì chúng.
- Trời ơi !
Nhìn những con số và chữ ký đúng là của nàng , nàng cũng không biết giải
thích ra sao đây . Phi Hân như đang đúng giữa dòng nước xoáy . Rõ ràng
là nàng không hề đụng đến một đồng bạc nào . Nhưng chữ ký của nàng quá
rõ ràng làm sao nàng có thể phủ nhận đây . Biết nói làm sao cho Bách Cơ
tin bây giờ . Nhất định có ai đó muốn hại nàng rồi . Nhưng nàng vẫn
không tìm được một lý do nào để bảo rằng nguoi khác hại nàng . Vì tất cả hồ sơ đều do nàng giữ , có ai đụng đến đâu . Trời ơi ! Nàng thấy đầu óc mình muốn nổ tung . Nổi oan này kêu trời , trời không thấu , gọi đất ,
đất không hay . Nàng không biết phải mở lời như thế nào đây.
Thấy Phi Hân đứng yên lặng mãi mà không nói gì được , Bách Cơ càng khẳng
định hơn việc làm mờ ám của nàng . Anh cảm thấy vô cùng đau đớn . Nguoi
mà anh yêu thương nhất trên đời lại lợi dụng lòng tốt của anh mà hại anh . Anh cảm thấy vô cùng tức giận . Bước đến bên Phi Hân , anh cười nhạt :
- Sao , cô vẫn chưa tìm ra một lời nào để diễn tiếp màn kịch của mình ư ? Cô ngốc thật . Trước khi làm một việc gì đó , cô phải tính trước chứ ,
cần phải sắp xếp ý tứ để khi đổ bể thì nói ra cho logic chứ . Tôi cảm
thấy màn kịch của cô thật là tồi.
Qua mấy tháng trời nàng đã cật
lực làm hết mình , quên cả bản thân để mong có lợi cho Bách Cơ và mong
cho anh được vui vẻ , nhưng không ngờ bây giờ nàng bị anh nghi oan , còn không tiếc lời mắng chửi thậm tệ . Phi Hân cảm thấy vô cùng hờn tủi .
Không cầm được nước mắt , Phi Hân nghẹn ngào :
- Bách Cơ ơi ! Em không ngờ mấy tháng qua em đã vất vả …
Không để cho Phi Hân nói hết câu , Bách Cơ ngắt lời :
- Đúng . Mấy tháng qua cô đã khá vất vả để tìm cách đục khoét tiền của
tôi , rồi bận ăn diện trang điểm cho mình , để mong bọn đàn ông sang
trọng để ý đến cô nhiều hơn , chứ gì ?
Lời xúc phạm của Bách Cơ đã làm cho Phi Hân kinh động đến cao độ . Nàng hét :
- Anh câm mồm lại đi . Tại sao anh mãi buột tội nguoi ta thế ? Nói thật , dù cho anh có nói hay nghĩ gì đi nữa , tôi vẫn hãnh diện ngẩng cao đầu , bởi vì tôi không làm chuyện gì hại đến ai cả . Chỉ có anh là kẻ hồ đồ , không chịu suy nghĩ lẽ phải gì cả . Vậy đáng là bậc quân tử sao ? Đồ
nguỵ quân tử !
Bách Cơ đập bàn đánh rầm , anh cũng hét lớn :
- Cô im đi ! Bây giờ mà cô lớn tiếng hở ? Tôi chưa kêu nguoi đến bắt cô
bỏ tù là may lắm rồi đó . Nhưng cô đừng vội mừng . Tôi không để cho cô
yên mà nuốt trôi số tiền đó đâu . Phi Hân ! Bây giờ tôi mới hiểu ra . Có lẽ vì trước kia tôi đối xử tệ với cô nên cô nuôi hận thù và giả vờ yêu
tôi để tạo niềm tin , còn trong đầu thì ngấm ngầm trả thù . Bây giờ , cô đã đạt mục đích rồi phải không ?
Phi Hân giận đến độ không còn
suy nghĩ gì được cả . Cuộc đời còn lại của nàng , nguoi mà nàng thương
yêu , tin cậy và là chỗ dựa tinh thần là Bách Cơ . Nhưng hôm nay , anh
đã cạn tàu ráo máng với nàng , nỡ buộc tội nàng , lại còn muốn bỏ tù
nàng nữa . Mất anh rồi , nang không còn thiết gì nữa . Chết sớm càng tốt hơn . Nàng hận anh đã đổ oan cho nàng nên Phi Hân đưa tay quệt nhanh
dòng lệ , nhìn thẳng vào mặt Bách Cơ , nói từng lời thật là rắn rỏi :
- Bách Cơ ! Anh nói đúng . Chính vì tôi muốn trả thù anh nên tôi đã cố
giả vờ yêu anh , tạo niềm tin nơi anh . Khi được anh tin tưởng giao
nhiệm vụ , thế là mỗi ngày tôi lại rút ra một ít tiền . Cho anh biết ,
số tiền đó là chính tay tôi lấy . Bây giờ anh muốn biết số tiền đó đâu
rồi phải không ? Rất tiếc , tôi đã xài hết rồi . Bây giờ anh cần thì đã
muộn rồi . Dẫu sao thì chuyện cũng đã đổ bể , bây giờ anh muốn bỏ tù hay giết tôi cũng được . Tôi chỉ có một thân một mình , không có liên lụy
đến ai , bây giờ sống chết gì cũng vậy . Nhưng tôi rất hài lòng vì mình
đã hưởng trọn mấy chục ngàn đô la mà tôi dám bảo đảm cả đời anh cũng
không dám xài như vậy.
Lời nhận tội