Teya Salat
Nối Nhịp Tình Yêu

Nối Nhịp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

lo lắng . Để mình tìm gặp Phi Hân hỏi xem cô ấy như thế nào . Nếu thật sự cô ấy làm như vậy , mình nhất định sẽ dùng tình cảm của

người anh để khuyên nhủ cô ấy . Hy vọng Phi Hân sẽ sáng suốt hơn và biết hối hận về những việc mình đã làm.

Đôi mắt vẫn không rời khoảng không xa xăm vô định , giọng Bách Cơ nghe như một tiếng rên :

- Mình không ngờ Phi Hân lại nhẫn tâm như vậy . Mình yêu cô ấy vô cùng .

Mình luôn có cảm nhận Phi Hân bằng pha lê , nên mình luôn nâng niu gìn

giữ . Mình luôn sợ sệt lo lắng rằng , nếu mình không tốt thì cô ấy sẽ bị vỡ . Mình đã làm tất cả vì cô ấy . Trong đầu mình đang sắp xếp một kế

hoạch , mình muốn xây cả một lâu đài để rướt Phi Hân về làm chủ nhân .

Mình muốn làm tất cả , tất cả chỉ với mục đích duy nhất là đem niềm vui , sung sướng và hạnh phúc đến cho Phi Hân . Nhưng không ngờ , lâu đài

mình chưa xây dựng xong đã đỗ vỡ . Mình thât vọng quá.

Bách Cơ lại cầm chả chai bia lên tu ừng ực . Hốt hoảng , Mẫn Hào giằng lấy và khuyên can :

- Bách Cơ à ! Cậu đừng uống nữa . Bây giờ , cậu cần phải thật bình tỉnh để giải quyết vấn đề chứ

Giọng Bách Cơ nhừa nhựa :

- Để cho mình uống đi , Mẫn Hào. Mình van cậu . Bây giờ , mình chỉ muốn

được say để quên đi hình bóng của Phi Hân , chứ nếu hình ảnh của Phi Hân cứ lãng vãn trong tâm trí mình thì chắc mình điên mất.

- Bách Cợ Cậu hãy cứng rắn lên chứ . Như thế này đâu phải là bản tính của cậu ,

phải không ? Thế bây giờ chuyện của Phi Hân , cậu có dự tính thế nào

chưa ?

- Thế nào là thế nào ?

- Mình muốn hỏi cậu định để yên hay có ý định nào khác không ?

Bách Cơ ôm đầu :

- Mình có nghĩ đến chuyện kiện cô ấy trước pháp luật . Nhưng mình luôn bị dằn vặt , vì nếu đưa Phi Hân ra trước pháp luật thì thế nào cô ấy cũng

bị Ở tù . Điều đó nhất thời làm cho mình hả dạ . Nhưng nghĩ đến những

ngày kế tiếp theo , Phi Hân phải sống trong cảnh tù đày cơ cực , trái

tim mình cảm thấy đau buốt như có hàng ngàn mủi kim đâm vào nên mình

không nỡ . Nên tạm thời cứ để yên như vậy đi.

Anh nhìn Mẫn Hào, hỏi tiếp :

- Mẫn Hào! Cậu có thấy là mình quá si tình không ?

Chơi thân với Bách Cơ khá lâu , hôm nay Mẫn Hào mới khám phá ra ở Bách Cơ

ngoài lòng tốt ra , ở anh còn có lòng chung thủy và nhân ái vô cùng .

Người th+.c sự đã làm cho Bách Cơ chới với mà anh cũng không nỡ ra tay . Càng nghĩ , Mẫn Hào càng thấy cảm phục Bách Cợ Đưa tay vỗ nhẹ vào vai

bạn với tính cách an ủi , anh nói :

- Bách Cơ! Cậu là một người

tốt . Mình tin tưởng cậu sẽ nhận được những điều tốt lành . Hy vọng là

chúng ta sẽ tìm ra lối thoát . Có câu : " Sau cơn mưa trời lại sáng " mà . À , Bách Cơ này ! Vấn đề này còn đang trong vòng điều tra , mình sẽ

giúp cậu , nhưng mình hy vo/ng cậu khoan hãy báo cho bác Nghiệp biết ,

Mình hứa sẽ giúp cậu tìm cho ra lẽ.

- Vâng , cám ơn cậu , Mẫn Hào

Mẫn Hào nhìn đồng hồ rồi nói :

- Thôi , bây giờ đã trễ , mà cậu thì đã say . Chúng ta về nhé , Bách Cơ?

- Không , cậu về trước đi . Mình muốn ở lại uống nữa , Mẫn Hào a.

Mẫn Hào kéo Bách Cơ đứng lên :

- Khổ quá ! Cậu đã say khướt rồi còn gì . Mình không yên tâm để cậu ở lại đây một mình đâu . Bách Cơ! Nghe lời mình đi . Không phải cậu đang muốn sớm tìm ra bằng chứng nào đó về việc này , về Phi Hân sao ?

Bách Cơ lè nhè :

- Đúng . Mình đang cố tìm một bằng chứng nào đó để chứng tỏ là Phi Hân không tàn nhẫn với mình.

- Vậy thì tốt rồi . Nhưng điều trước tiên là cậu cần phải tỉnh táo , Bách Cơ a.

Bách Cơ gật gù:

- Cậu nói đúng . Mình phải hết sức tỉnh táo.

- Thế thì theo mình về nhé.

Thế là Mẫn Hào kè Bách Cơ với những bước chân khập khểnh ra khỏi quán rượu

Không hiểu vì sao thành phố đêm nay thật là yên tĩnh.

Sáng nay , Bách Cơ thức giấc với sự mệt mỏi , đầu nhức buốt và chán

chường . Anh lười nhác , muốn buông xuôi tất cả . Nhưng nghĩ lại , nếu

làm thế thì bất hiếu với ba mẹ . Vì ngân hàng Hoàng Tâm là bao nhiêu

công sức mà ba anh đã đổ vào đó . Cha anh rất hy vọng và tin tưởng ở anh . Cho nên anh không thể nào bỏ công việc trong ngân hàng đang lúc có

nhiều sự cố rất cần sự có mặt của anh để giải quyết . Nghĩ thế nên anh

cố dậy và một mình lái xe tới cơ quan với một cái đầu trống rỗng.

Thấy Bách Cơ vào , một vài nhân viên chào anh với ánh mắt ái ngại . Có lẽ họ đã biết chuyện và đang thương hại cho người chủ tốt bụng của mình . Khi đi ngang qua phòng làm việc của Phi Hân , anh đứng lại khá lâu và anh

đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ với một chút hy vọng monh manh là Phi Hân

đang ở trong đó . Nhưng điều đó không thể có được , vì anh đã chính thức đuổi việc Phi Hân rồi . Căn phòng vắng lặng như tờ . Chỉ có vài ngày

vắng mặt Phi Hân mà căn phòng trở nên lạnh lẽo u buồn , giống như cả một thế kỷ chưa có người ở . Chiếc bàn cái ghế mà Phi Hân vẫn thường ngồi

làm việc , trông chúng dường như cũng đang u sầu , héo hắ t. Bách Cơ có

cảm tưởng như chúng đang nhìn anh với ánh mắt trách hờn . Anh cũng không hiểu là chúng đang trách anh hay là trách Phi Hân . Nhưng anh biết chắc chắn rằng chúng đang trách kẻ đã làm cho chúng cô đơn , buồn tẻ như t