
của Phi Hân làm cho Bách Cơ như con thú điên cuồng . Anh ném tập hồ sơ vào Phi Hân , hét lớn :
- Đồ khốn kiếp ! Mau cút đi khỏi nơi này ! Nếu không , tôi sẽ giết cô . Cút đi !
Phi Hân biết mình sẽ không có lợi khi tiếp tục ở lại đây , nên nàng vội
chạy nhanh ra ngoài và đụng ngay vào Bảo Quyên đang thập thò ở cửa . Bảo Quyên nhìn theo Phi Hân rồi mỉm cười . Cô giả vờ bước vào phòng lượm
mấy tờ giấy và lo lắng hỏi Bách Cơ :
- Anh Bách Cơ ! Anh và Phi Hân có chuyện gì vậy ?
Bách Cơ buông thỏng nguoi , nói như nguoi đang trong cơn mê :
- Cô ấy đã thú nhận tất cả rồi , mục đích là muốn trả thù tôi.
- Là sao chứ ?
- Chính là cô ấy đã trộm tiền của tôi , để bỏ túi riêng của mình . Cô ấy muốn cho tôi sạt nghiệp.
Bảo Quyên vỡ lẽ :
- Hèn chi ! Thời gian sau này , em thấy Phi Hân ăn diện và liên tục mua sắm những thứ đăt tiền , em ngỡ là anh cho chứ.
- Cô ấy thật là tàn nhẫn.
Bảo Quyên đến bên Bách Cơ , tỏ vẻ quan tâm lo lắng :
- Bách Cơ ! Anh không sao chứ ? Anh có cần em giúp gì không ?
- Bảo Quyên ! Làm ơn lấy cho tôi một ly nước.
- Dạ , sẽ có ngay
Chỉ vài phút sau , Bảo Quyên đã xuất hiện với ly nước trên tay . Cô đến bên Bách Cơ Bách Cơ , đưa ly nước cho anh và ân cần lau nhẹ những giọt mồ
hôi đang lấm tấm trên trán anh và tỏ vẻ rất tình tứ.
Bảo Quyên để ý dò xét thái độ của Bách Cơ . Có lẽ ly nước đã làm cho anh tỉnh táo phần nào . Bảo Quyên hỏi có ý dò xét :
- Bách Cơ này ! Em thấy Phi Hân thật là ác độc . Nó muốn làm cho anh phá sản mà . Thế anh có định thưa kiện Phi Hân không ?
Bách Cơ thơ dài :
- Tạm thời anh chưa quyết định được gì cả . Anh cần có thời gian suy nghĩ . Bảo Quyên ! Anh muốn được yên ổn một mình . Em ra ngoài đi
- Vâng , nhưng nếu có gì thì anh cứ gọi em nhé.
- Được rồi . Cám ơn em
Bảo Quyên lui ra , đôi môi lại điểm một nụ cười.
- Tất cả là như vậy . Sự việc xảy ra hêt sức đột ngột . Cho đến bây giờ , mình vẫn cứ ngỡ là vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp . Nhưng
không ngờ đó lại là sự thật đối với mình . Phi Hân thật là ác độc đến
tàn nhẫn.
Bách Cơ vừa nói xong , lại đưa ly bia lên uống cạn đến
nổi Mẫn Hào không kịp giằn ly lại . Mẫn Hào cũng không tin là câu chuyện Phi Hân lấy tiền của ngân hàng là có thật , nên anh lăc đầu phủ nhận :
- Bách Cơ này ! Không phải vì Phi Hân là đứa em gái kết nghĩa của mình mà mình bênh vực , nhưng trực giác của mình quả quyết rằng Phi Hân không
phải là hạng người như vậy . Cậu nên bình tỉnh và điều tra xem có sự
nhầm lẫn nào không . Cậu cũng biết đấy . Phi Hân là một đứa con gái
ngoan hiền , thùy mị . Chẳng lẽ gần gủi nhau một thời gian dài vậy , cậu không rõ bản tính cô ấy sao ? Với nhận thức của một người đàn ông , tôi thấy Phi Hân yêu cậu vô cùng . Nên tôi tin tưởng Phi Hân không bao giờ
có ý hại cậu hay muốn trả thù cậu đâu.
Đôi mắt của Bách Cơ vẫn
nhìn thẳng vào một khoảng xa xăm nào đó . Anh rít thuốc liên tục . Khói
thuốc như làm mờ cả khuôn mặt đau khổ , tiều tụy và căm hận của anh .
Anh lắc đầu trong tuyệt vọng :
- Vô ích thôi , Mẫn Hào ạ . Mình
cũng đã từng có trực giác , có suy nghĩ và hy vọng như cậu . mình hy
vọng là mình bị nhầm lẫn , hy vọng là Phi Hân vẫn còn yêu mình . Nhưng
sự thật vẫn là sự thật . Mình đã kiểm tra tiền ở ngân hàng , thấy số
tiền bị mất hoàn toàn trùng hợp với số tiền do chính tay Phi Hân ký để
rút ra.
- Nhưng có khả năng do người khác giả chữ ký của Phi Hân để hại cô ấy.
- Mình cũng đã từng nghĩ tới điều đó , nhưng Phi Hân đã nhiều lần xác
nhận chính chữ ký đó là của cô ấy . Mà hành động rút tiền của cô ấy thật là khéo léo . Nếu khi xưa mình không được học ở trường đại học về
chuyên môn quản lý thì khó mà phát hiện ra được.
Mẫn Hào vẫn không tin , anh cố vớt vát :
- Nhưng mà mình thấy …
Lại uống thêm một ly bia nữa , Bách Cơ cướp lời :
- Đừng thấy , đừng hy vọng gì nữa , Mẫn Hào ạ . Chính cậu và mình vẫn hy
vọng điều đó là không có thật , nhưng sự thật đã quá rõ ràng vì chính
miệng Phi Hân đã xác nhận chuyện đó . Chính cô ta đã lấy tiền của tôi.
- Hả ? cậu nói sao ? Phi Hân đã thú nhận tất cả ?
- Đúng . Cô ấy đã thú nhận tất cả , khi bị tôi phát hiện.
- Nhưng Phi Hân làm như vậy với mục đích gì ?
- Trả thù.
- Trả thù ?
Bách Cơ đau khổ :
- Đúng . Cậu còn nhớ trước kia vì hiểu lầm mà mình đối xử tệ với cô ấy
không ? Cô ấy là một người cố chấp , nuôi mãi mối hận trong lòng và lợi
dụng tình cảm cùng sự tin cậy của mình , để nhẫn tâm ra tay . Bây giờ
mình thật là tồi tệ . Vừa mất người yêu , vừa mất một số tiền lớn , e
rằng mình sẽ bị phá sản mất.
Mẫn Hào thở dài . Anh cảm thấy vô
cùng thương xót cho Bách Cơ, sự việc mới xảy ra mà trông Bách Cơ già hẳn đi . Anh biết Bách Cơ rất yêu Phi Hân . Anh nghĩ mất một số tiền lớn
như vậy đối với Bách Cơ không bằng cú sốc mà Phi Hân để lại cho Bách Cợ
Mẫn Hào cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong câu chuyện này ,
anh vô cùng áy náy và tìm lời an ủi.
- Bách Cơ à ! Mình vẫn còn
hy vọng Phi Hân không phải là một người cạn tàu ráo máng . Cậu đừng quá
ưu phiền và