
i Hân hòng ngă cách anh và Phi
Hân. Muốn vu oan giá hoa. cho cô ấy , em đã giả chữ ký của Phi Hân để
rút tiền của anh.
Bách Cơ nghe bàng hoàng cả người , anh siết mạnh vao Bảo Quyên :
- Trời ơi ! Chuyện đó là do em làm đó sao , Bảo Quyên ?
Bảo Quyên nhăn mặt đau đớn vì cái siết mạnh của Bách Cơ và xác nhận
- Đúng . Là do em . Số tiền đó vẫn còn nguyên , một phần nhập vào tài
khoản của Phi Hân, còn một phần em cất vào tủ áo quần của cô ấy với hy
vọng là anh sẽ đưa chuyện này ra toà và sẽ điều tra đễ dàng kết tội Phi
Hân. Nhưng may là anh chưa đi báo . Vẫn chưa hài lòng về việc mình đã
làm , em đã cố tình gần gủi anh để được làm người yêu của anh . Bách Cơ
ơi ! Vì muốn trả thù , em mới làm như vậy , chứ thật ra em không hề yêu
anh . Em chĩ muốn Phi Hân nếm mùi cay đắng khi bị người yêu bỏ thôi . Vì ngày xưa , khi gia đình em bị phá sản , người yêu của em cũng bỏ đi
luôn . Tài sản mất , cha mẹ mất , người yêu mất , em không còn gì cả ,
nên em cũng muốn Phi Hân cũng sẽ bị mất tất cả như em
Bách Cơ ôm
đầu . Anh cũng như Bảo Quyên , vì muốn trả thù sự tàn nhẫn của Phi Hân
nên anh đã đến với Bảo Quyên , chứ anh nào có yêu gì Bảo Quyên đâu . Anh rên rỉ :
- Bảo Quyên ơi ! Em đừng nói nữa . Đến bây giờ anh mới
hiểu . Kể ra , anh cũng là thứ hồ đồ , hèm hạ . Chúng ta đã bỡn cợt trên sự đau khổ của Phi Hân.
- Bách Cơ ơi ! Em là kẻ đáng nguyền ruả , vì một sự hiểu lầm mà hại chết Phi Hân
Bách Cơ nhìn xoay vào Bảo Quyên :
- Chẳng lẽ việc Phi Hân đang nằm cấp cứu trong kia cũng do em gây ra ư ?
Bảo Quyên nấc lên :
- Vâng . Chính là em . Em đã đổ tất cả thuốc trợ tim của Phi Hân và chọc
cho cô ấy tức lên , dẫn đến cơn đau tim hành hạ cô ấy . Vậy mà em nhẫn
tâm bỏ đi , trong lúc Phi Hân đang bị cơn đau tim hành ha.
- Trời ơi !
- Nhưng trời đã hại em rồi . Bách Cơ ơi ! Em đã hại người tốt . Phi Hân
cũng là một nạn nhân như em , nào em có hay biết gì . Nhưng khi hiểu ra
thì có lẽ đã muộn mất rồi . Bách Cơ ! Anh giết em đi . Em là người đáng
tội chết.
- Bảo Quyên ! Em nói Phi Hân là nạn nhân như em , em hiểu ra chuyện gì ?
Bảo Quyên quệt nước mắt , nói trong căm hận :
- Lúc nảy , em đợi anh trong quán bar , vô tình em nghe Kiều Diễm và gia
Minh cãi nhau và vô tình họ đã tiết lộ rằng người hại ba mẹ em chính là
Gia Minh và bà Kiều My , chứ không phải ba má của Phi Hân. Em còn nghe
họ nói bà kiều My đã chiếm đoạt phần tài sản rất lớn của cha mẹ Phi Hân
để lại , nhưng Phi Hân không hề hay biết
- Họ thật là tham lam đôc. ác . Thế em đã làm gì họ rồi ?
- Em chỉ mới đe doa. bọn chúng thôi , vì nhớ đến Phi Hân đang trong cơn
đau tim ở nhà nên em đã chạy về ngay . Nhưng không ngờ anh đã có mặt sớm hơn em . Bách Cơ ! Vì một sự hiểu lầm mà em đã gây ra tội lỗi tày trời . Nếu Phi Hân có mệnh hệ nào thì nhất định em sẽ không tha thứ cho mình
đâu.
Bách Cơ thở dài :
- Có lẽ đây là một bài học cho
chúng ta . Chúng ta thật hồ đồ khi không chịu suy nghĩ . Chỉ tội nghiệp
cho Phi Hân mảnh mai yếu đuối mà phải chịu bao nhiêu sóng gió vì sự ngu
xuẩn của chúng ta . Bây giờ , chúng ta còn biết cầu nguyện cho cô ấy tai qua nạn khỏi
Bảo Quyên ngồi khóc khá lâu rồi chợt hỏi Bách Cơ :
- À ! Bách Cơ này . Sao anh biết Phi Hân bệnh mà đến vậy ?
- Anh không biết gì cả . Khi chuẩn bị đi chơi với em , anh còn xem lại
tập hồ sơ mà Phi Hân đã ký khống . Anh đã xác định một số sơ hở , chứng
tỏ là Phi Hân không phạm tội có người giả chữ ký . Không cần suy nghĩ ,
anh chạy lại nhà trọ tìm Phi Hân để hỏi thêm vài điều . Đến nơi , anh
thấy cánh cửa khép hờ . Anh đẩy cửa bước vào thì thấy ngay Phi Hân đang
nằm thoi thóp với hơi thở yếu ớt và hai mắt trợn trừng
- Trơi ơi ! Tôi đúng là một con rắn độc . Ông trời ơi ! Xin hãy lấy mạng con mà để cho Phi Hân được sống.
Bảo Quyên ôm mặt khoc ngất vì hối hận chuyện mình gây ra . Đàng kia , Bách
Cơ cũng níu tay vào cánh cửa , đôi vai anh cũng run lên với những cơn
nấc
Thời gian chầm chậm trôi qua rồi cánh cửa phòng cấo cứu cũng
bật mở và Mẫn Hào với gương mặt lo âu phiền nảo bước ra . Thấy Mẫn Hào , Bách Cơ và Bảo Quyên chạy đến . Giọng Bách Cơ nôn nóng :
- Mẫn Hào ! Phi Hân không sao chứ ? Cô ấy thế an`o rồi ?
Mẫn Hào lắc đầu , thở ra mệt mỏi . Thấy thế , Bảo Quyên bật khóc , cô hỏi Mẫn Hào :
- Phi Hân thế nào hở anh ? Mẫn Hào ! Có thể cứu sống được Phi Hân không vậy anh ?
- Tình trạng Phi Hân rất nguy kịch . Bây giờ chỉ còn cách duy nhất có thể có hy vọng cứu Phi Hân là phải giải phẩu.
- Vậy tại sao anh không mổ ngay đi , còn chần chờ gì nữa ?
- Mổ thì được rồi , nhưng cần phải tiếp máu . Phi Hân thuộc nhóm máu O mà hiện nay nhóm máu này rất khan hiếm . Tôi đã liên hệ với các ngân hàng
máu và các bệnh viện đồng nghiệp , họ đã trả lời là nơi họ cũng cạn kiệt . Bây giờ không biết phải làm sao . Nếu mổ mà không có máu tiếp thì cô
ấy cũng sẽ chết
Bách Cơ ôm đầu rồi qụy xuống , anh kêu lên thống thiết :
- Trời ơi ! Phi Hân ơi ! Anh phải làm sao để cứu em đây ?
Bảo Quyên cũng ôm mặt , khoc ngất :
- Trời ơi ! Tôi là người