Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

áo thời tiết nói về những cơn bão tận đâu đâu cho đến khi chuông điện thoại reo lên những hồi inh ỏi.

- Công ty môi giới hôn nhân xin nghe.

- Thôi đi con hâm.

- Ờ Vy à, sao?

- Đi từ thiện không?

- Đi! Xa không?

- Một cái làng trẻ em gần Hoà Bình. Xong thì cả đội xuống dưới Lương Sơn ăn uống.

- Oh yeah! Nhưng mà nhân dịp gì thế?

- Nhân dịp chị của tao vừa có em bé, vừa khám hôm qua xong. Hôm nay anh chị ăn rủ cả đội mình đi ăn khao. Anh rể tao bảo là lấy xe đi xa xa ăn cho vui. Thế là tao nghĩ ra quả

- Và?

- Và mày có năm mươi chín phút để gom đồ đạc sách vở quần áo từ thiện. Một tiếng nữa xe sẽ đến nhà mày đón!

- Tuân lệnh!

Tôi vừa chạy khắp phòng vơ vét những thứ không dùng nữa, lọc quần áo, sách báo vừa suy nghĩ. Toàn những phi vụ kiểu này! Cứ hứng lên là làm. Không bao giờ tôi có thời gian chuẩn bị tử tế từ khi bắt đầu quen cái lũ nhí nhố này. Nhưng chúng nó rất vui, không bao giờ cái khoảng không gian quanh tôi bị nhàm chán quanh những con người này.

Và đó là một điều tuyệt vời.

“Biết cách sống là một điều tuyệt vời”, tôi tự nhủ thế.

Như nhiều hờn dỗi…

- Con không ăn tôm!

- Ăn đi con. Nhiều canxi lắm đấy! – Mẹ tỉnh bơ.

- Con không ăn hải sản!

- Ăn đi con. Nhiều canxi! – Bố nhắc lại, còn bớt đi vài từ.

- Con không ăn. – Tôi kiểu ngán ngẩm lắm rồi. – Con bị dị ứng hải sản mà.

- Đồ sướng quá hoá khổ. – Thằng Khuê chêm vào.

Tôi trừng mắt với nó. Và vội vài cái rồi phi lên phòng trùm chăn kín ra vẻ dỗi. Tiếng mẹ quát ầm ầm dưới nhà. Ức chết đi được, lần nào cũng thế, tôi không thể nào ăn được hải sản cứ làm rồi bắt ăn. Tiếng gõ cửa, chắc là mẹ. Tôi làm thinh trùm chăn kín hơn.

Hì hụi.

Lau lau.

Một tiếng sau, tôi mò sang phòng mẹ. He hé cửa, mẹ đang đọc sách.

- Mẹ à, Chủ nhật mẹ đi xem phim với con không?

- Tưởng cô dỗi… – Giọng mẹ dài như tháng bảy.

- Dỗi gì đâu ạ. Hì, thế mẹ nhá, thứ Bảy con với mẹ đi xem nhá. Chụt choẹt!

Tôi làm một cái hôn gió, rồi khép cửa chạy tít vào phòng.

Luôn luôn, tôi biết trân trọng giá trị của cái chăn ấm, kể cả khi trời mưa hay nắng.

Như nhiều thương yêu…

Đăng viết mail về, anh nói dạo này anh vẫn bận như thế, nhưng cuộc sống ổn định hơn. Anh đã quen với Sing, giờ giấc, đồ ăn, khí hậu… mọi thứ. Anh gửi cho tôi những tấm ảnh đợt tôi sang. Tôi nhìn lại chính mình trong những nụ cười và vòng tay. Tôi viết mail lại, nói rằng tôi ổn, cuộc sống vẫn thế, chúng tôi đến trường, đi chơi, đi party, đi từ thiện, cả bọn nhớ anh. “Hà Nội vẫn vậy và nhớ về sớm với tất cả, với em...” Thấy yên ả kì diệu. Đó là những khoảnh khắc đặc biệt của trái tim. Tình cảm thật sự không bao giờ có thể bị chia cắt bởi thời gian hay khoảng cách, chắc chắn.

Và như nhiều phần của cuộc sống

Chiều thứ Bảy, chúng tôi ngồi ở Nhà thờ sau giờ học. Nơi này đã ngày một đông hơn, lúc trước nó rất vắng, chỉ có hội chúng tôi và dăm ba sinh viên rock thích tụ tập. Bọn bạn túm tụm ngồi nói về bài kiểm tra chớp nhoáng cuối giờ học. Ngân quay sang tôi:

- Này, mày có nghĩ tao trên tám bài vừa rồi không?

- Mày có làm hết sức không?

- Có

- Tốt rồi.

Nó hít hít khí trời, thì thầm:

- Năm nay hình như thu muộn hơn.

- Không phải đâu, chỉ vì mỗi năm mày lại chờ đợi thu hơn, nên mày thấy nó sao mãi không đến thôi. Nó đang đến đấy… – Tôi mỉm cười.

Tôi lặng yên giữa phố phường ồn ã, lắng nghe chiều Hà Nội. Trà ở đây vẫn ngon như thế sau bao nhiêu lần mùa chuyển, có lẽ vì nó ngấm cả những vị ngọt của nhà thờ cổ Hà Nội. Mùa thật tuyệt vời. Mà không, bản thân sự sống đã quá tuyệt vời rồi. Tôi thấy yêu cái cuộc sống quanh mình biết bao, mỗi khi ngồi đây, bởi nó phác lên những mảng màu rất riêng của phố, của gió, của nắng, của lá, và của tôi. Cứ mỗi ngày mới lại là những điều mới mà tôi chờ đợi.

Cuộc sống như một ly cocktail pha trộn nhiều hương vị, và vì thế, nó mới ngon. Tôi yêu tất cả những buồn vui hờn giận yêu thương trong cuộc sống tôi. Và tôi yêu tuổi mười bảy của tôi, đang bừng lên những ánh sáng ngọt ngào trước mắt


80s toys - Atari. I still have