XtGem Forum catalog
Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322354

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

chuyện. Tôi và em Nga nằm ngửa mặt lên trời, không khí đã dịu dịu, đỡ hơn lúc sáng. Ngân và Vân đang đùa nghịch với con chó ngao ba mươi cân của nhà Lam -Giang trong lúc ba đứa còn lại ngồi túm lại nói chuyện gì đó, mồm vẫn nhau nháu thịt nướng – món chúng nó thề ăn cả đời không chán. Chợt em Nga quay sang phía tôi:

- Này chị, sắp sinh nhật hai con quỷ rồi đấy.

- Ờ, bốn ngày nữa thì phải.

- Làm cái gì không chị?

- Chưa nghĩ ra, mày có ý tưởng gì không? – Tôi vừa nói vừa khịt khịt mũi, mùi thịt nướng vẫn thật là quyến rũ mặc dù tôi đã ăn đến xiên thứ tư.

- Đi Sapa, ông chú của em có cái khách sạn trên đấy.

- Mày nói thật đấy à? – Tôi há hốc mồm.

- Ơ kìa, em nói thật! – Và nó hét toáng lên. – Này các chị ơi em bảo này…

Câu này của em Nga lại mở ra trước mắt chúng tôi những chuỗi ngày… khó tả! Thực tế là đoạn sau rất dài dòng, vì không phải cứ muốn là được. Nhưng tôi cắt tạm hết những thứ khác vì nó không liên quan đến câu chuyện lắm. Không sao, chúng tôi còn rất trẻ, và vì thế ba ngày sau, cả lũ đã ở ga tàu chuẩn bị lên đường đi Sapa! Thật là điên, nhưng sau này nghĩ lại tôi không tiếc.

Chuyến đi này đã làm chúng tôi hiểu ra nhiều thứ.

Gặp những người không thể quên.

Gặp những chuyện mà chúng tôi sẽ phải nhớ.

Những điều ấy vẫn còn đang ở trước mắt…

Và…

Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài…Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi.

Kỳ 4: Mưa xuống

Những tình cảm được khơi ra đôi khi chỉ để kìm nén

hoặc để đừng kìm nén

(Nỗi ám ảnh – Paul Co)

Sinh nhật tuyệt vời

Những thứ ánh sáng cuối cùng của Hà Nội đang vụt qua nhanh chóng. Từng đoạn phố quen thuộc lướt qua mắt tôi. Thậm chí khi tàu đi qua Cửa Nam, tôi còn nhìn thấy cả một đứa bạn đang dừng xe. Cái cảm giác có những người lướt qua mình thật là hay.

Cả đội xếp đồ ngay ngắn trên nóc. Rồi kế hoạch tác chiến bắt đầu. Vân rủ rê Khánh Lam, Khánh Giang đi dạo quanh tàu xem có anh nào xinh trai không. Vốn mang bản chất hớn trong người, hai con quỷ không chút nghi ngờ tót theo Vân tung tăng giữa các toa tàu. Cửa vừa đóng lại, em Nga vỗ tay:

- Nào các chị, bắt đầu thôi!

Công việc đã được phân công trước nên cả bọn nhanh chóng nhập cuộc. Ngân mang cái bơm bóng mini ra hì hục ngồi bơm bóng bay và cả bóng không bay. Vy thì bóc những túi nến ra và lắp vào ế, đặt ở khắp phòng, em Nga thì dọn dẹp lại toàn bộ phòng, xếp lại chăn đệm, gập tầng hai lên để lấy không gian. Tôi mở bàn ra, đặt chiếc bánh sinh nhật lên. (chúng tôi đã phải giấu chiếc bánh rất kỹ!). Hai chiếc loa mini được đặt lên hai góc phòng, cắm vào ipod đã sẵn sàng bản Happy birthday. Một tấm vải to bằng cả người có chữ “Happy birthday to my sweetie devils_Lam-Giang!” được căng lên trên cửa sổ. Nến đã được châm lên sáng rực cả căn phòng. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nháy máy cho Vân. Và cả bọn hồi hộp chờ đợi…

Một phút…

Hai phút…

Tôi đang thầm nghĩ trong đầu “trên tàu có anh nào đẹp trai thật à” thì cửa mở ra, đèn được bật sáng lên, một loạt pháo giấy bắn ra từ các góc, chúng tôi hò hét ầm ĩ. Ipod được bật lên bản nhạc quen thuộc, bóng bay thả xuống từ giường tầng ba, chúng tôi chúc mừng sinh nhật hai đứa trong một khung cảnh không thể quên được. Tất nhiên là hai con quỷ con choáng hết cả váng rồi. Chúng nó rú ầm lên sung sướng, lại chả. Rồi ôm lấy tôi nhảy múa như lũ hâm, (không phải vì nó yêu quý tôi hơn những đứa kia đâu mà vì tôi là đứa gần nhất, bọn kia ngồi bên trên để còn ném bóng và bắn pháo!).

Và không phải nói nhiều, chúng tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời, một bữa tiệc sinh nhật mà chỉ có tình bạn là thứ duy nhất làm hai con bạn đã phải bật khóc vì thích. Những hạnh phúc ngọt lành.

Giữa những khoang tàu tấp nập những con người đi lại, nói chuyện, nhiều tâm tư suy nghĩ – những chuyến tàu bao giờ cũng thế, đã có một phòng rất đẹp và rất nhiều tiếng cười, đó là điều đã ru tôi ngủ một giấc ngủ ngon đêm đấy.

Cảm xúc

- Này, chúng mày có cảm thấy lạnh không?

Đấy là câu hỏi đầu tiên của cái Vy khi chúng tôi xuống đến Lào Cai.

- Không! – Con Vân

- Thế mà tao cứ tưởng trên này lạnh lắm. Làm tao mang cả áo khoác đi đây này.

- Mày cũng có thể vào phòng bật điều hoà mười sáu độ và mặc cái áo khoác đấy vào. Sao phải xoắn. Haha!!

Cả bọn cười phá lên. Từ Lào Cai đi ô tô khoảng hơn nửa tiếng nữa là đến Sapa, không khí trong lành và mát mẻ. Cảnh vật vẫn hơi đọng lại chút sương từ đêm cũ, càng tăng thêm cái khung cảnh mờ ảo của Sapa. Tôi ngước mắt ngắm những bóng mây trên đỉnh núi, cảm giác một cái gì đó vô cùng xa xôi, như mây chẳng hạn, chỉ chút nữa thôi sẽ nằm trong lòng mình, thì thật là thích thú.

Sau khi nhả đồ ở khách sạn là tất cả tung tăng ra ngoài chơi ngay. Chú của em Nga nhìn cả bọn lắc đầu cười, ai cũng biết là quỷ cái mà vẫn cứ thích ngắm, con gái có cái lợi thế vậy đó! Bún chả trên này ngon đừng hỏi, hay là vì chúng tôi đói quá! Ăn xong cả bọn lên nhà thờ ngồi uống nước vối và ăn hạt bí, ở nơi này thì dễ dàng tìm được những góc yên bình trong ồn ã, điều hiếm ở Hà Nội. Tôi chợt nhớ Đăng, chắc giờ này anh đang trên thư viện, giữa những góc của cuộc s