
lên và ra quán bia, ngồi cùng thằng
chiến hữu tỉ tê chuyện vợ con chính trị xã hội bóng đá bóng chuyền bóng bầu
dục…các loại bóng, đến giờ thì về nhà ăn cơm. Buổi tối có thể đọc báo, xem
chưởng dài tập, hoặc ngồi nghe một đĩa nhạc của Phú Quang. Đến giờ thì đi ngủ,
hoặc nếu mất ngủ thì ra ngoài ăn đêm, có cả trăm quán ăn đêm rải khắp các ngõ
ngách của cái thành phố yên bình. Ai bảo Việt Nam không phải một trong mười
nước hạnh phúc nhất thế giới đáng vục mặt vào bát nước canh đến tắt thở.
Và có lần…
Anh ngồi ở bến xe nối các
tuyến bus trong thành phố, anh cứ nghĩ mãi tại sao dân Sing đi lúc nào cũng
nhanh, chạy ầm ầm để bắt bus hoặc tàu điện ngầm, đi làm đến chín giờ tối về là
sớm nhất, ăn ngày một hoặc hai bữa với những cốc cafe Star Bucks sáu đô la, hút
những bao thuốc mười hai đô la và thi thoảng hỏi về giá cổ phiếu ở Nhật lên hay
xuống… Tại sao người ta nhìn nhau xa lạ và dè chừng. Tại sao tài chính, xe cộ,
nhà cửa… ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Singaporeans đến thế. À, chính vì
thế họ không hạnh phúc! Anh có ước mơ làm tỉ phú, mà thế thì sống ở Việt Nam
hạnh phúc lắm, vì tỉ phú ở nước mình cũng không khó mà, tiền chúng ta mất giá!
Tôi choáng váng nghe anh nói
một hơi dài. Phù, tôi càng hiểu vì sao tôi lại thích Đăng. Anh có những cách
nhìn cuộc sống thật hay. Bầu trời ngày càng nhiều sao hơn, đêm ở Sing dường như
cứ bất tận. Đêm đầu tiên xa nhà, tôi nhất quyết không ngủ, tôi muốn nói chuyện,
bởi với tôi, Đăng cũng là một người bạn.
Và đôi khi một người bạn đã
là quá tuyệt rồi.
Ngày thứ hai
Tôi ngồi trên tàu điện ngầm.
Ipod đang bật bản Trưa vắng của Mỹ Linh, giai điệu êm ả và giọng hát du dương.
Bên cạnh tôi là Đăng, anh đang ngồi lơ đãng. Chúng tôi trên đường lên trường
anh. Buổi chiều anh vẫn phải đi học nên tôi sẽ chơi loanh quanh trong trường
anh để chờ, còn hơn là ngồi nhà một mình. Chúng tôi tạm biệt nhau ở cổng trường
và hẹn cuối chiều sẽ gặp lại nhau ở đây. Tôi được tự do khám phá. Cũng không
phải là quá tệ.
Tôi đi loanh quanh trong
trường. Rộng kinh khủng, phải đến hàng cây số, nếu không có những biển chỉ dẫn
nhất định tôi đã lạc từ lâu rồi. Mệt lòi cả còi. Tôi chọn cách ngồi vào canteen
và mua một thứ đồ uống Nhật Bản, tôi nhâm nhi vị chua chua của nó trong một
buổi chiều nhiều mây. Khi đã cảm thấy đỡ mỏi, tôi đứng lên đi tiếp về phía khu
thể thao.
- Hey!
Tôi giật mình quay lại, ở cái
chốn xa lạ này tôi quen đứa quái nào chứ. Một đứa con gái tóc hung đỏ xoăn tít,
mặc bộ đồ thể thao màu ghi.
- Bạn muốn chơi không? – Nó
nói và chỉ vào sân.
- Chơi gì vậy? – Tôi lúng
túng.
- Bóng ném!
- Tớ không mang đồ, và tớ
cũng chưa chơi cái này bao giờ.
- Không vấn đề, đây là môn
chơi đơn giản mà. Bọn tớ đang thiếu người và nếu rảnh thì chơi cho vui. Cần gì
thay đồ, có phải thi đấu gì quan trọng đâu!
Tôi lúng túng, nửa thích thú
nửa sợ sệt. Như nhiều người, tôi chọn nửa đầu tiên. Quả thật lần đầu tiên tôi
chơi trò này, ở Việt Nam chắc là không có. Tôi bước vào sân, những người chơi
xung quanh đều đang cười nói rất thoải mái, cảm thấy thư giãn sau tiết học căng
thẳng. Cảm giác lo lắng nhanh chóng trôi qua, như trên đường đua, tôi thấy mình
bị cuốn hút. Những tiếng cười sảng khoái, những tiếng hò hét vang động cả không
gian rộng lớn, những cú đập tay chiến thắng. Không quan trọng ngôn ngữ, màu da,
trình độ, chúng tôi chơi một cách hoàn toàn vui vẻ. Một trường học quốc tế có
thể dễ dàng dạy cho ta những điều đó.
Tôi chơi bao lâu không hề
biết, đến khi trận đấu tạm nghỉ. Tôi ngồi ra phía hàng ghế ngoài, lấy tay tự
lau những giọt mồ hôi, thì chợt tôi mới nhìn thấy Đăng, anh đứng từ lúc nào ở
cạnh sân, anh mỉm cười, giơ ở tay lên một chai nước. Tôi chạy như một cơn bão
về phía anh, lấy chai nước mát lạnh từ tay anh.
- Êuuuuuu! Anh đến từ lúc nào
thế, sao anh biết em ở đây?
- Cứ coi như tình cờ đi. Chơi
vui không?
- Dạ vui. Ha ha, lần đầu tiên
em chơi bóng ném đấy! Giỏi không?
- Giỏi – anh bật cười.
Chợt đứa con gái tóc hung rủ
đỏ tiến về phía chúng tôi.
- Dunk! Hey hey how are u
guys today? Want to play?
Hai người nói chuyện một hồi.
Trời ạ, có phải tôi không
biết tiếng anh đâu, Đăng là đội trưởng đội tuyển bóng ném nam của trường. Anh
mới sang có ba tháng thôi mà!
Chai nước rất mát. Chiều đẹp
kinh khủng.
Ngày thứ ba
Không chỉ bóng ném, tôi làm
một loạt chuyện tôi chưa bao giờ từng làm trước đây. Ăn đồ ăn của một chàng
trai nấu này, thực ra anh chỉ tráng trứng và làm món rau trộn cho buổi sáng,
nhưng ngon tuyệt. Buổi chiều đi trượt băng (tôi ngã oai oái) rồi thưởng thức món
tu hài nướng ở một nhà hàng Trung Quốc đông có đến một nghìn người này. Đi xem
vườn thú vào buổi tối này. Cả chuyện ngủ nữa, tôi chưa từng ngủ cùng chàng trai
nào bao giờ! Này! Đừng vội hét lên, Đăng ra sofa ngủ và nhường giường cho tôi,
nhưng cũng là lần đầu tiên tôi như thế. Ban đầu cũng không quen nên khó ngủ,
nhưng rồi vì ngày nào tôi cũng đi chơi đến mệt mới về nên đặt mình cái là rơi
vào thế giới Doremon ngay. Một giấc ngủ ngoan.
Lần đầu tiên