
tôi thấy tuổi
mười bảy còn nhỏ bé biết bao
Ngày thứ tư
Ít nhất tôi cũng không phụ
công bố mẹ tin tưởng, tôi đi vài trường đại học của Sing để hỏi về học bổng.
Chiều thì đi chợ Bugis mua quà cho lũ bạn. Ngày hôm sau là tôi sẽ về. Và tôi
nói với Đăng đêm cuối cùng trước khi về nhà tôi cũng không muốn ngủ. Anh cười, đưa
tôi ra biển. Tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp của biển Sing nhưng giờ mới tận mắt
nhìn thấy. Những bãi đá thoai thoải trải dài đến cuối trời. Cát mịn màng và
sạch bong đến mát rượi cả chân. Mưa lại bắt đầu rơi xuống êm ả. Người ta nói
nếu hai người cùng thấy mưa ở biển thì nhất định sẽ không bao giờ quên nhau.
Tôi tự mỉm cười. Chúng tôi bỏ dép, đi bộ dọc bờ biển nói chuyện.
- Sao, Sing vui chứ em?
- Vui lắm anh!
- Em sang sống sẽ không thấy
vui thế nữa đâu, vì em đang đi chơi nên thấy thế đó!
- Thật sao, có lẽ thế thật,
có lẽ vì tâm trạng của em đến bây giờ vẫn còn dồn dập quá!
- Mà chuyện về cái vé là thật
sao, bọn quỷ cái cũng nhắng thật đấy!
- Thì anh biết chúng nó rồi
mà!
- Ừ. Đôi khi anh cũng nhớ
phết, em bảo chúng nó thế!
- Haha, vậy thì anh về chơi
đi, mình lại đi ra Nhà Thờ uống trà đá.
Anh im lặng. Rồi nhìn tôi
cười:
- Có chứ. Nhớ Hà Nội lắm,
chịu thế nào được đi lâu. Đất nào giữ được chân mình bằng nơi sinh ra mình. Anh
đã mất thời đại học ở quá xa rồi. Bây giờ chọn Sing để học thạc sĩ cũng có lý
do gần nhà mà
Tôi im lặng, nhưng có cái gì
đấy đập rộn ràng. Tiếp tục bước đi trên cát về phía biển. Tháng tám rồi, Hà Nội
bây giờ là yêu lắm. Bắt đầu có lá. Bắt đầu người ta bắc ghế ra ngồi cửa nhà tán
chuyện. Là những đêm trăng sáng nhất năm gió thổi mát lắm. Sao mà nhớ thế.
Người ta phải đi để mà nhớ.
Thế thì tôi sẽ rời Sing để nhớ Sing, để nhớ biển Sing đêm nay đẹp lắm, và để
nhớ anh. Tôi vừa sống những ngày đẹp nhất của tuổi mười bảy. Có đôi khi người
ta không cần nhắm mắt, mà vẫn thấy mình đang mơ.
Ngay khi đó, máy của Đăng
vang lên bản nhạc chuông I’m a flirt, Đăng nhấc máy. Rồi đưa cho tôi:
- Của em đấy! Vy gọi.
Tôi ngạc nhiên tột độ, nó gọi
cho tôi làm quái gì vào giờ này.
- Alôha. Sao thế mày?
- Mày nên về nhanh… – Giọng
nó vẫn còn run…
Và…
Những ngày phía trước bao giờ
cũng là những ngày dài…Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi.
Kỳ 3 : Nắng lên
Rồi trời tối, và thêm rất
nhiều ngày trời sáng
(Bảy ngày cho mãi mãi – Marc
Levy)
Bệnh viện
Tôi bắt chiếc taxi đầu tiên
ngay khi ra khỏi sân bay, nhắc tài xế hãy đi từ Nội Bài về trung tâm chỉ trong
ba mươi phút, bất kể ông ta phóng ra sao. Những dòng người qua lại tấp nập và
vội vã như chạy trốn cơn mưa được báo trước là sắp ập đến. Và mưa. Đèn đường và
xe cộ nhoà đi dưới cửa kính ôtô. Tôi thở rất nhẹ, bấm số Vy.
- Nó sao rồi?
- Tao không rõ lắm, tao vừa
chạy về nhà thay đồ. Lam với Giang đang ở đấy, hình như em Nga cũng mới lên
bệnh viện, mày gọi cho em đi.
Tôi gọi cho Nga, em nói là
Ngân đang ngủ. Tối hôm qua khi cả bọn đang ngồi dịch ở nhà Vân thì đột nhiên
Ngân cảm thấy khó thở, nó yếu dần và ngất trên đường vào viện. Chuẩn đoán của
bác sĩ là con bé bị đột quỵ. Cả đêm qua tôi không chợp mắt được chút nào. Tôi
ngồi nghĩ về Ngân, thế quái nào nó lại bị như thế nhỉ?
Tôi về nhà thả đồ, chào bố mẹ
rồi xin phép vào viện thăm cái Ngân. Vào đến viện, tôi đã thấy cả bốn đứa quỷ
cái ngồi ở cửa bệnh viện nói chuyện, có thêm cả cái Vân, thật sự đến bây giờ
tôi mới tin là chuyện này có thật chứ không phải chúng nó bịa ra để trêu tôi.
- Sao chúng mày ngồi đây?
- Á! Mày đây rồi, oa oa, nhớ
mày quá!!
Cả bốn con nhảy chồm lên ôm
lấy tôi. Tôi cười:
- Được rồi, nói sau. Ngân sao
rồi, sao cả lũ lại ra ngoài ngồi thế này?
- Nó vẫn ngủ. Đang truyền
nước. Bác sĩ bảo để nó nghỉ nên bọn tao ra ngoài, mới lại trong phòng có mẹ nàng
rồi.
- Nhưng mà sao nó lại bị thế
Con Lam nhún vai:
- Nhiễm lạnh thôi, chắc đợt
nào đó nó đi mưa, bị ngấm, liên tục vài ngày là viêm phổi thật ấy chứ. Mày
không nhớ tháng trước mưa suốt đấy thôi.
- Vậy kết quả xét nghiệm thế
nào?
- Bị sốc hô hấp dẫn đến phổi
không bơm kịp oxy lên não và ngất. Nhưng cũng không có vấn đề gì quá nghiêm
trọng. Nghỉ ở viện truyền đến khi khoẻ lên là được.
Tôi thở phào, thế là tốt rồi,
khi con Vy gọi sang thông báo tôi tí nữa rụng tim. Tôi vào trong thăm nó, mấy
đứa bạn tíu tít hỏi thăm chuyện ở Sing, biết kể từ đâu bây giờ! Tôi ghét không
khí của bệnh viện, sợ cái nơi sặc mùi thuốc men này, đúng là chỉ có những vụ
thế này mới lôi tôi vào đây được. Tôi ngồi đến chiều tối, cả bọn quyết định về
nghỉ vì Ngân vẫn tiếp tục ngủ như một con heo, chắc nó mệt quá. Ăn cơm xong cái
Vân sẽ lên trông Ngân tiếp. Tôi cũng đã mệt sau một ngày bay, bây giờ là lúc
dành cho gia đình. Phải về nhà để mở vali lấy quà cho bố mẹ và thằng quỷ Khuê
nữa chứ!
“Rồi trời tối, và ngày hôm
sau lại sáng.”
Mọi thứ tốt
Sáng hôm sau, tôi đang đánh răng với đống bọt lùng phùng trong miệng thì đã nghe thấy cái tiếng léo nhéo của em Nga ngoài cửa. Nó bấm chuông kiểu Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đố liên tục khiến tôi phải nhảy ba bậc một xuố