ống, một người nào đó vẫn làm bạn nhớ đến một cách dịu dàng, đó hẳn phải là… Tôi dừng suy nghĩ và mỉm cười, tôi không muốn điều này rõ ràng, chưa cần thiết phải như thế. Bởi Đăng sẽ còn đi nhiều. Những năm sau đó, anh có thể đã ở hoa lệ Paris, dạo bước giữa những phố lát gạch Venice, ngắm cơn mưa sa mạc mười năm một lần Sahara, chơi đêm trắng ở Nga, châm điếu thuốc giữa Quảng trường Đỏ ở Nga, bước qua Cổng Trời, chạm chân lên đỉnh Tây Tạng, đi vào sương mù của London….
Những con đường của một đời người…
Nhưng rồi nơi nào anh có cảm giác bình yên như giữa lòng Hà Nội….
Và ở trong thiên đường trái tim của một con người.
Chiều Sapa dần trôi trong êm ả, từng con đường dốc nghiêng ngả như tiếng cười của những cô gái đi về phía mặt trời lặn…
Em bé
Sapa vẫn đẹp vẻ đẹp hoang sơ như thế, từ rất lâu rồi, bây giờ, và sau này. Chúng tôi chơi lang thang giữa bãi đá cổ, nghịch trong vườn đào, thác Bạc, chợ tình – nghe nói cái này sắp bị dẹp đứa nào cũng xuýt xoa tiếc rẻ, đi xuống bản Cát Cát chơi với… người H’Mông. Cái thú vị nhất của Sapa chính là những điều còn chưa hiện đại như thế. Chiều lại ngồi đếm lan ở Vườn thực vật Phong lan, những anh chị tình nguyện viên bảo vệ rừng đón tiếp cả bọn một cách rất vui vẻ, rồi xuống bếp nấu cơm lam. Vui dã man!
Rồi trời tối, và trời lại sáng.
Sáng sớm. Không khí Sapa gợi lên một cái gì đó ung dung. Chúng tôi ngồi ăn ngô nướng ở gần chợ trung tâm, những người dân tộc ở đây đi qua lại rất nhiều. Những em bé dân tộc nhỏ xíu đã đi bán hàng cho bố mẹ. Ngân rất thích trẻ con, nó cứ… bắt mấy đứa trẻ con lại xuýt xoa, thế là bọn nhóc lại càng bu lại bán hàng. Chợt giữa cái lúc cả lũ đang cười đùa ấy, Ngân kêu lên:
- Uầy, xinh vật!
Theo ngón tay của nó, chúng tôi nhìn thấy một bé gái. Phải thừa nhận khuôn mặt của em bé mang những nét rất lạ, có cái gì đó rất tây, da trắng và mũi thẳng, cao, mắt cụp xuống kiểu… một mí rưỡi, và mắt rất nhiều nước, y hệt đứa bé trong Memories of Geisha mà tôi đã từng xem. Ngân vẫy vẫy tay gọi đứa bé lại.
- Em mấy tuổi rồi.
- Sáu. – Nó bập bõm.
Vy nhún vai:
- Nó nói thế là bốn thôi đấy. Bọn trẻ con ở đây luôn bị bố mẹ bắt đi bán hàng từ rất bé, khách hỏi luôn khai gian tuổi.
- Tao cũng nghĩ thế. – Ngân nheo mắt. – Em đi bán hàng cho bố mẹ à?
Con bé gật đầu. Mắt nó trong veo. Tôi rùng mình.
- Em tên là gì?
- Mỵ.
- Em bán được nhiều không? – Ngân vừa nói vừa xem mấy cái vòng đeo tay tết bằng vải của con bé.
- Không. – Nó lắc đầu, tiếp tục nhìn chúng tôi.
- Thế chị mua hết tất cả chỗ dây này, rồi em chụp ảnh với chị nhé. – Ngân tiếp tục dỗ dành con bé.
- Vâng! – nó cười thích thú.
Em Nga nhoẻn miệng:
- Chị thích nó à, sao không mua nó luôn, ở đây người ta bán cả trẻ con đấy!
- Thật á??? – Cả đội gần như đồng thanh, cùng nhìn vào em Nga.
Nga nhún vai:
- Thật.
- Sao mày biết?
- Vì… em biết! Chú em ở trên này mà, em lên đây hàng năm mà, sao em lại không biết!
- Bán là sao, là… bán thật á?? – Con Vân hỏi một câu hỏi rất ngô nghê.
- Bán thật chứ sao. Là chị đưa tiền cho mẹ nó, em không nhớ nhưng khoảng gần một triệu gì đó, và chị sẽ bế nó về nuôi.
- Giấy tờ thế nào?
- Haha, bọn trẻ con này làm gì có giấy tờ, nó là con rơi những khách du lịch đến đây mà. Chị cứ mua một đứa, rồi về Hà Nội đăng ký, thậm chí ra ngay uỷ ban ở đây đăng ký nhận nuôi là được đấy.
- Trời ạ!
- Tất nhiên phải trên mười tám, ở đây có chị Vân là mười tám kìa, các chị nhận nuôi nó được đấy!
Chúng tôi lặng đi, trời ạ, chẳng lẽ ở đây con người rẻ mạt đến thế sao. Em Nga tiếp tục nói, nó bảo người ta hay lên đây mua trẻ con như thế mà, thậm chí mua người lớn cũng được chứ nói gì trẻ con. Có những sự thật khi biết đến nó người ta thật là sốc. Khánh Lam bật cười:
- Chúng mày điên hết rồi. Nuôi nấng cái gì chứ, thân mình còn chưa nổi nuôi gì ai!
Ngân nheo mắt:
- Nhưng tao trông nó tội nghiệp quá, mà nó xinh quá đi mất, mình mang nó về nuôi rồi đào tạo sau này thành BoA không chừng! Để nó ở đây tội quá.
- Không được! Mày hâm rồi! Chuyện đó đâu dễ dàng thế!
- Không thử sao biết.
- Đây là chuyện không thể thử, mày mang về nuôi không được mày đưa cho ai?
- Chẳng lẽ cả bọn chúng mình mà không nuôi nổi một đứa trẻ con sao?
- Mày nghĩ là nuôi một đứa bé chỉ có ăn thôi sao? Và mày nghĩ là gia đình mày sẽ chấp nhận sao?
- Nhưng tao thương nó quá!
- Được rồi, chúng mày stop lại nào. – Tôi ngắt lời.
Tôi nhìn bọn còn lại, chúng nó nhún vai, ra chiều không có ý kiến. Tôi đặt tay lên Ngân:
- Thôi mày, chuyện này là không thể. Tao cũng thích con bé này lắm và tao nghĩ đứa nào cũng thế, nhưng chuyện nhận nuôi một đứa bé là hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của tất cả. Bỏ qua chuyện này đi.
Mặt nó buồn thiu. Ngân ngồi chơi với Mỵ một lúc nữa, nó mua hết vòng mà con bé bán, cho con bé ăn cùng, rồi chụp ảnh. Lúc về trông Ngân buồn lắm, nó cứ khụt khịt mũi. Dẫu là bạn thân, tôi cũng không biết an ủi như thế nào, đôi khi người ta cần im lặng.
Và chuyến tàu về trở nên dài hơn bao giờ hết, chúng tôi không buồn, nhưng thấy bâng khuâng, hình ảnh của Mỵ cứ lảng vảng trong suy nghĩ