
g hành động của Hy Triệt nữa, điều
đó sẽ mang đến cảm giác tội lỗi đối với người đã khuất.
Huống hồ tôi và anh ta cơ bản không nên đến gần nhau.
Crash!
Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nước bắn tóe lên dưới tầng, đi xuống cầu thang hướng ra phía bể bơi liền thấy một người nằm đầu
úp xuống dưới trên mặt nước màu xanh biếc.
Thân hình cao lớn ấy quen thuộc biết bao, còn cả mái tóc quăn bồng bềnh nổi lên trên mặt nước.
“Á!”
Các ngón tay bất giác co quắp lại, là Thôi Hy Triệt ư?
Vì sao anh ta lại nổi trên mặt nước, nằm im không hề động đậy như thế?
Tôi bước đến gần hơn, trong lòng hơi lo sợ, tất cả những lời cảnh cáo bản thân mình không nên đến quá gần anh ta đều bị gạt lại phía sau.
“Thôi Hy Triệt?”, tôi thận trọng gọi tên anh ta, cố tìm cách tin rằng đấy là ảo giác.
Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt màu vàng kim chiếu xuống, những gợn sóng trên mặt bể lấp lánh ánh sáng long lanh.
Mi mắt tôi chợt giật liên hồi một cách bất an, tim đập mỗi lúc
một nhanh. Dường như muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực vậy.
“Này, Thôi Hy Triệt, nước lạnh lắm!”, tôi ngồi xổm xuống, lấy ngón
tay nhúng thử xuống bể bơi kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn chỉ có mỗi mình tiếng nói của tôi, người nổi trên mặt nước ấy vẫn lặng yên như một xác chết!
“Này, Thôi Hy Triệt!”, tôi vội vàng kêu lên, sau đó bỏ ba lô xuống.
Thump!
Tôi nhảy xuống bể bơi không do dự một chút nào, dần dần bơi đến gần Thôi Hy Triệt.
Nước lạnh ngắt, thế nhưng trong tầm mắt của tôi chỉ còn lại duy nhất bóng hình Hy Triệt.
Ánh nắng quét qua trước mặt khiến tôi hơi chếnh choáng.
Ông trời ơi, xin hãy bảo vệ anh ấy bình an vô sự!
“Thôi Hy Triệt?”, cuối cùng tôi cũng chạm được vào vai Hy Triệt, cố
hết sức kéo anh ta đến gần mình, “Hy Triệt! Hy Triệt, anh làm
sao thế?”
Vì cơ thể Hy Triệt quá nặng, tôi chìm xuống dưới nước, khi định tìm cách nổi lên, đột nhiên bị ôm chặt lấy.
Tôi trợn tròn mắt, trong làn nước xanh biếc, xuyên qua những bọt
nước tròn xoe như những hạt ngọc trai là đôi mắt xanh sẫm như
đang cháy bỏng của Hy Triệt.
Không hiểu vì sao tôi hơi hoảng hốt, lùi lại đằng sau.
Khí chất mang đầy ma lực đó dù ở dưới nước nhưng vẫn ép sát bên tôi.
Đôi mắt màu xanh sẫm của Hy Triệt nhìn tôi chằm chằm, khiến hồn
phách tôi bị cuốn hết vào trong vực xoáy đang thiêu đốt đam mê
nơi đáy mắt ấy.
Ký ức hiện về không thể nào cưỡng nổi.
Cũng trong làn nước biếc xanh, anh ta hỏi dồn tôi: “Em thích anh có đúng không?”
Tôi lắc đầu, nói ra một điều gì đó. Nhưng Hy Triệt ở trước mặt
đã khẽ hé môi lên, nụ cười dịu dàng đó sao mà giống hệt như
nụ cười trong ký ức.
Thực sự là đã 5 năm trôi qua rồi hay sao?
Chúng tôi thực sự đã xa nhau 5 năm hay sao?
Khi tôi còn đang tự hỏi mình trong sự hoảng hốt, đôi môi mỏng manh đầy gợi cảm đó đã từ từ tiến lại gần tôi.
Như chưa từng xa cách ư?
Giữa hai bên đều chưa từng bị tổn thương…
Thế nhưng trong khoảnh khắc tôi sắp nhắm mắt lại, chợt nhìn thấy một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
Tôi giữ chặt tay Chân Ni đứng dưới tầng, bất lực nhưng cố làm ra
vẻ kiên cường. Ngọn lửa kinh hoàng đó nhanh chóng nuốt gọn cả
tầng nhà, tiếng còi hú của xe cứu hỏa cho đến giờ vẫn tồn
tại vẹn nguyên trong những cơn ác mộng của tôi.
Bố!
Tiếng gọi đầy tuyệt vọng ấy chợt vang lên trong đầu, tôi mở to mắt,
đưa tay đẩy Thôi Hy Triệt ra, nổi lên trên mặt nước…
Róc rách!
Bên tai vang lên tiếng nước chảy, vô số ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi hơi bị chói lóa.
Thôi Hy Triệt cũng nổi lên trên mặt nước, ánh sáng tuyệt đẹp như đang lay động trong mắt anh ta.
“Chẳng phải anh đi ra ngoài rồi hay sao?”, rõ ràng tôi đã thấy chiếc xe của Hy Triệt chạy ra khỏi cổng.
“Mới rồi là Ngải Đạt đi công chuyện”, Hy Triệt nghĩ ngợi, sau đó
nói với tôi, “Ái Ni, hãy ở bên anh đi. Em đã thích anh, thì
đừng trốn chạy nữa.”
“Không! Tôi và anh cơ bản không thể nào”, tôi hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình tĩnh để trả lời.
Tôi lấy hết sức bơi vào bờ, nhặt chiếc ba lô lên.
Gió vù vù thổi qua, lạnh ngắt.
Nhưng việc quan trọng nhất giờ đây là phải chạy trốn con người ở phía sau lưng kia.
Vừa đi được vài bước, cánh tay tôi bị giữ chặt lại. Tôi quay đầu
nhìn, thấy đôi mắt với đầy nỗi khổ đau giằng xé.
Tim bỗng nhiên ngột ngạt.
“Rốt cuộc em muốn giày vò anh đến bao giờ? Anh đã từng cố quên em,
khi nhảy xuống nước anh nghĩ rằng nếu như ngạt thở thì có thể quên em đi được, nhưng vì sao đến lúc sắp ngạt thở rồi, anh
vẫn không thể nào quên