The Soda Pop
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

“Em làm sao thế? Quần áo đều ướt hét cả, rơi

xuống hồ nước nào à, em yêu?”

“Không thấy Chân Ni đâu cả, không thấy đâu”, tôi lắc đầu, liên tục lặp

lại câu đó, hai tay ôm gọn lấy cơ thể mỗi lúc một lạnh ngắt

của mình. nhưng cái lạnh đó dù thế nào thì cũng không thể so

sánh với nỗi sợ hãi trong tim.

“Không có gì đâu, chắc cô ấy đã về nhà rồi. Cô ấy là em gái em, sẽ không vứt bỏ em đâu. Lại đây, em yêu, đi theo anh đã, tim một chỗ nào đấy để thay quần áo khô trước đã”, Cam Trạch Trần ôm lấy

hai vai rồi đẩy tôi vào trong chiếc Porsche.

Tôi nhìn Trạch Trần, không biết có phải vì anh ta đang đeo kính râm nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt, hay là vì ngữ khí có vẻ

không giống ngày thường hay không, tôi bắt đầu tin lời anh ta

nói.

Chân Ni là em gái tôi, nó nhất định sẽ không bỏ rơi tôi.

“Em vừa từ biệt thự nhà Triệt ra phải không?”, khi đến một khách

sạn gần đó, Trạch Trần bỏ kính râm ra, hỏi tôi.

“…”, những ngón tay tôi hơi run lên, nỗi đau mới rồi còn nằm trong

lòng bàn tay lại chậm rãi quay về trái tim, “Ưm, anh đến tìm

anh à?”

“Không, em nhìn cách ăn mặc của anh thì biết, thực ra anh đang đến thổ lộ tình cảm với người anh thích. Thế nhưng bị người ấy từ

chối một cách thẳng thừng, thật là không cam lòng”, Trạch Trần xoa xoa đầu, nói tiếp một cách tự mãn, “Từng là một anh

chàng đẹp trai khiến cho bao nhiêu cô gái phải đi tu, khiến cho

bao nhiêu chàng trai khác ôm hận suốt đời vì không được làm phụ nữ, cuối cùng cũng được nếm mùi đau khổ, đây là do các vị

thần ghen tức với anh mà trừng phạt hay sao?”

Tôi đột nhiên nhìn thẳng anh ta, hỏi với vẻ nghiêm túc: “Anh sẽ từ bỏ chứ?”

“Ưm?”

“Cô ấy từ chối anh, anh có từ bỏ không?”

Trạch Trần nở nụ cười, ngại ngùng trả lời: “Không đâu. Anh sẽ mãi

mãi giữ tấm thân trong sạch và tình yêu sâu sắc đó. Nếu như

ngay cả một chút như vậy mà còn không làm được, cô ấy sẽ càng không thể thích anh.”

“Nếu như cô ấy hết lần này đến lần khác từ chối anh, lần này đến lần khác làm tổn thương anh, anh có còn kiên trì theo đuổi

không?", tôi hỏi tiếp.

"Có, nếu không thể kiên trì có thể gọi là tình yêu được không?",

Cam Trạch Trần đột nhiên nói ra câu đầy khí phách ấy, sau đó

đắc ý bổ sung thêm, "Oa, hóa ra mình cũng là một người rất sâu sắc nhỉ."

Tôi lắc lắc đầu, không theo nổi sự vô nghĩa của anh ta. Trạch Trần đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: "Em yêu à, có thể nhờ

em một việc được không?"

"Ưm?"

"Em hãy chăm sóc cẩn thận cho Triệt, sống cùng với cậu ấy đi!

Triệt không thể chịu đựng được việc mất em thêm một lần nữa

đâu."

Những ngón tay tôi duỗi thẳng ra, sau đó nắm chặt vào, cuối cùng

trả lời với vẻ lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi không thể nhận lời anh được. Tôi và Thôi Hy Triệt cơ bản là hai người đã sai lầm gặp

nhau trong một thời điểm sai lầm."

Không khí bỗng nhiên rơi vào lặng lẽ, tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Tấm rèm màu gà con tung bay trong gió, ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên những bức tường nối tiếp chân trời.

Dường như có thể nghe thấy tiếng đàn từ một nơi rất xa xôi vẳng

đến, khúc nhạc tấu lên từ chiếc đàn lia mà người đẹp bị quái thú bắt đi vẫn nghe thấy đêm đêm.

Khúc nhạc bày tỏ một tình yêu cô độc và ngang ngược, u buồn mà mạnh mẽ.

"Em yêu à, em có biết vì sao 5 năm trước Triệt lại tốt nghiệp với điểm 0 không?", thái độ của Trạch Trần trở nên nghiêm túc khác thường, dường như muốn nói với tôi một bí mặt vô cùng quan

trọng, "Là vì em đấy. Cậu ấy biết khoản tiền học bổng đó

đối với em cực kỳ quan trọng, thế nên không viết một chữ nào

vào phần trả lời của bài thi. Nhưng còn câu trả lời có thích

em không, thì cậu ấy đã trả lời hàng trăm ngàn lần từ lâu

rồi."

"...", tôi quay đầu lại kinh ngạc nhìn Trạch Trần, không sao tin nổi.

Hóa ra có những điều bí mật được giữ kín thì vẫn tốt hơn, hễ

được tiết lộ ra đều có thể khiến người ta không sao chịu nổi.

"Triệt sang Pháp học Đại học, một quãng thời gian dài như vậy vẫn

không sao thoát khỏi trạng thái sa sút tinh thần. Bên đó cậu ấy luôn bị những người khác giễu cợt về điểm 0 tốt nghiệp, hầu

như không có bạn bè. Có một người từng biết chuyện giữa em và cậu ấy, đã giới thiệu cho Triệt mấy cô sinh viên, Triệt đều

không để ý. Người đó bực bội nói mấy câu không hay về em,

Triệt lập tức động chân tay với hắn ta. Cậu ấy bị đánh gãy ba chiếc xương sườn, mặt mày be bét máu. Vậy mà Triệt nhất

quyết không cho hắn lên xe cấp cứu, chỉ để bắt hắn phải nói