Pair of Vintage Old School Fru
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ngày mai đi”, Hy Triệt siết chặt

thêm tay tôi.

Có nên chấp nhận đề nghị của anh như thế hay không?

Ý nghĩ đó chớp lên trong đầu tôi, sau đó hoàn toàn biến mất trong nụ cười chứa chan hy vọng của anh.

Nụ cười ấy bỗng nhiên lại khiến tôi cảm thấy hơi xa lạ.

Đôi lông mày vẫn cao quý và xa cách, khuôn mặt đẹp trai tới mức khiến người ta đắm say ngây ngất.

Dù anh đang cúi đầu nhưng từ con người ấy vẫn tỏa ra một khí

chất vương giả hết sức mãnh liệt, những thứ đó làm chấn động đến nơi sâu thẳm nhất trogn trái tim tôi. Thế nhưng vì sao trên

khuôn mặt anh dần dần xuất hiện một lớp sương trắng mỏng mảnh, nụ cười ấy khi đến độ rạng rỡ chợt giống hệt một người

khác, nụ cười khuynh thành của một chú thiên tinh… nhưng rồi

cười tới mức nước mắt tuôn rơi , biến thành những hạt ngọc

trai nơi đáy biển.

Nỗi buồn thương như một màn sương trắng dù thế nào cũng không chịu tan đi.

“Thiên Diệp”, tôi thốt lên khẽ khàng tới mức khó lòng nghe thấy.

Dù tiếng gọi đó thoảng nhẹ như một ảo giác, nhưng không khí tĩnh lặng xung quanh vẫn bị tôi phá vỡ. Màn sương trắng tan đi, Hy

Triệt ôm chặt lấy tôi trong tâm trạng đầy phức tạp.

Lực siết mạnh tới mức như muốn tôi biến mất.

Giọng nói khàn khàn đầy lực hút của anh thì thầm bên tai tôi: “Im

lặng có nghĩa là đồng ý rồi, ngày mai Mộ Ái Ni chỉ thuộc về Hy Triệt thôi.”

Tôi ngẩn người, bộ óc trở nên rối loạn.

Một người có thể hoàn toàn thuộc về một người khác hay không?

Còn tôi thực sự thuộc về Hy Triệt ư?

Mộ Ái Ni, rốt cuộc mày đang nghĩ gì thế?

Rõ ràng tất cả sự hiểu lầm với anh đã được giải tỏa, vì sao vẫn còn chần chừ do dự?

Hận anh đến mức như vậy, chẳng phải là vì quan tâm đến anh ấy, vì vẫn còn thích anh ấy hay sao?

Thế nhưng trong trát tim đã rỗng mất quá nửa lại không thể hình

dung ra nụ cười vừa hé nở của anh, cũng không thể nhớ lại

điệu valse đã nhảy trong lần đầu tiên gặp gỡ, thậm chí còn

quên cả lời tuyên bố giống như lời thề đó.

Tôi ra sức lắc đầu, không muốn nghĩ đến những câu hỏi không lời đáp nữa.

Có lẽ trong vòng xoay của điệu valse tình ái, khi nhảy đến cuối cùng vẫn cứ là một cá thể cô đơn.

Ngày tận cùng của đất trời ở quá xa, ai sẽ nguyện cùng bạn nhảy đến khúc nhạc sau cùng?

Rời khỏi biệt thự của Thôi Hy Triệt, tôi quay về nhà, Chân Ni vẫn chưa về.

Một mình tôi ngồi bó gối bên cạnh điện thoại, hy vọng Chân Ni sẽ gọi.

Sự chờ đợi vô vọng.

Vừa nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai với Thôi Hy Triệt, tôi bất giác hơi lo sợ. Tình yêu trong đôi mắt anh quá mãnh liệt, mãnh liệt tới mức tôi khó lòng hít thở được bình thường.

Đột nhiên tôi giật thót người.

Điều đó có nghĩa là tình cảm của tôi dành cho anh không hề sâu sắc như tình cảm của anh ư?

Tít tít tít!

Điện thoại bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông, cắt đứt những suy nghĩ rối rắm bủa vây trong trí não tôi.

“A lô, Chân Ni phải không?”, tôi sốt ruột hỏi.

“Ái Ni, là anh, Thiên Diệp”, giọng nói dịu dàng và êm ái lọt vào tai tôi, “Chân Ni lại có chuyện gì rồi?”

“À, không có gì. Chỉ có điều con bé lâu rồi mà chưa thấy gọi

về”, tôi tìm cách lảng tránh, không muốn nói với Thiên Diệp

chuyện sau khi bị Thôi Hy Triệt giáo huấn, Chân Ni bỏ chạy ra

ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về nhà.

“Ha ha, em đừng lo lắng. Chân Ni sẽ tìm được lối về thôi…”, Thiên

Diệp dừng lại một chút, sau đó lại hỏi, “Ái Ni, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh đi đến một nơi rất rất xa, cùng

nhau sống một cuộc sống không hề có những chuyện buồn lòng hay chưa?”

“…”, tôi im lặng. Đây là một lời cầu hôn gián tiếp ư?

Thiên Diệp đợi một chút ở đầu dây bên kia, sau đó vội vàng nói:

“Đừng từ chối anh nữa, Ái Ni, lần nào cũng bị em kiếm cớ để

chặn lại, có lẽ lần sau anh sẽ không còn dũng khí để nhắc

đến chuyện đó với em nữa.”

“Thiên Diệp, em…”, tôi đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Thiên

Diệp lại xen ngang, tiếng cười nghe đầy vẻ bất an, “hay là đừng trả lời anh vội, nếu chẳng may nghe được những lời không muốn

nghe, anh lại xấu tính đấy, ha ha. Ái Ni, em có biết không?”

Tay tôi nắm chặt lấy ống nghe, bất giác dồn lực toàn thân vào đó.

Dường như có thể nhìn thấy màn sương trắng đang phủ đầy trong mắt Thiên Diệp ở đầu dây bên kia.

Buồn thương và lan tỏa.

Nhưng lại bị anh giấu kín bằng cách cố làm ra vẻ vui tươi.

“Ưm?”, tôi đột nhiên nhớ ra lời hẹn đi đến công viên anh đào với Hy

Triệt, trong cổ họng chợt tắc nghẹn vô cùng khó chịu.

Một cảm giác có lỗi dần dần xuất hiện tron