
? Gần đây tôi thường nằm mơ, trong giấc mơ tôi ra
sức vẫy vẫy tay với cô ấy, gào lên gọi… nhưng cô ấy không quay
đầu lại. Làm thế nào bây giờ? Tôi sắp chết rồi, chết rồi…”,
có vẻ như đau khổ tới cùng cực, cơ thể Hy Triệt co gập lại
thành một đường cong, trong cổ họng phát ra những tiếng thở
đầy khó khăn.
Cuối cùng, tôi vứt bỏ hết sự phòng bị, đi lên phía trước, quỳ
xuống vòng hai tay ôm lấy mái đầu ướt nhẹp của Hy Triệt, khẽ
khàng áp sát vào cơ thể mình.
Dưới ánh sáng chiếu rọi từ chiếc đèn pha lê trong phòng khách, cái bóng của tôi và Hy Triệt dần dần hợp thành một vòng tròn
hoàn chỉnh.
“Ngải Đạt, hình như tôi lại nằm mơ, mơ thấy Ái Ni. Cô ấy ôm tôi bằng
một sự dịu dàng trước nay chưa từng có”, Thôi Hy Triệt khẽ
cười, nhưng rồi ngay lập tức cảm thấy có gì đó không phải
lắm, bèn ngẩng đầu lên: “Ái Ni, có đúng là em không?”
“Ưm”, âm thanh tôi phát ra hệt như tiếng thở dài của kẻ chiến bại.
“Ái Ni, anh gián tiếp hại chết bố em, xin em hãy tha thứ cho anh
được không?”, sự suy sụp trong đáy mắt anh khiến tôi vô cùng đau
đớn, “Anh muốn giúp em, ai làm tổn thương đến em, anh sẽ khiến
kẻ đó phải hối hận vì đã làm chuyện ấy. Thế nhưng người đe
dọa đóng cửa văn phòng của bố em lại là mẹ anh, bất kể anh
có cự tuyệt đến thế nào, sự thực đó vẫn không thể thay đổi
được. Hãy tha thứ cho anh, Ái Ni, anh không thể nào nhẫn tâm…”
“Ưm”, thốt ra một tiếng thở dài nhẹ như tiếng gió, tôi gật gật đầu, “Tha thứ cho anh.”
Sự thực là không phải lỗi của anh, chẳng phải sao?
Con người từng bắt ép tôi phải ở bên cạnh mình, từng bảo vệ tôi
trước bao nhiêu học sinh trong trường, thậm chí sau khi bị tôi
làm tổn thương còn chấp nhận ra đi với kết quả thi tốt nghiệp
bằng 0…
5 năm qua, người ấy luôn đau khổ thế này ư?
Thậm chí còn luôn giày vò bản thân mình vì đã không bảo vệ được người mình yêu thương…
Một con người cô đơn đến vậy, tôi lại còn đẩy anh vào trong sự cô quạnh đến tột cùng.
Bố thân yêu của con, bố cũng sẽ tha thứ cho sự mềm yếu của con chứ?
Hy Triệt không nói gì nữa, mà ôm lấy tôi chặt hơn.
Nép trong lòng anh tới mức gần như ngộp thở, tôi nhắm mắt lại, vứt bỏ hoàn toàn sự giằng xé nội tâm.
Thời khắc ấy, giữa chúng tôi dường như không còn những sự cãi vã, hiểu lầm, chia ly…
Không còn sự hận thù… Một lát sau, tôi buông tay ra, đi lấy một chiếc khăn bông.
Sau khi hận thù tan biến, trái tim tôi bỗng chốc trở nên trống
tênh, dường như tảng đá bấy lâu nay luôn đè nặng ở đó cuối
cùng cũng đã được nhấc đi.
Nhưng kỳ lạ là… vẫn không hề có cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Ánh mắt Hy Triệt không hề rời lấy tôi một giây, bám riết lấy, thiêu đốt, mang theo một sự xâm chiếm mãnh liệt…
Hóa ra từ đầu chí cuối anh vẫn cứ là một kiếp nạn trong cuộc đời tôi.
Kiếp nạn không chủ định nhưng không thể nào tránh nổi.
Tôi dùng chiếc khăn bông lau tóc cho anh, tay ấn mạnh như kiểu trả thù.
“Giống hệt một con chó nhỏ, ưm, một con chó nhỏ đang lang thang trong đêm tối”, tôi khẽ khàng cười.
Trong đôi mắt màu xanh sẫm của Hy Triệt bừng lên một sự ấm nóng hơi ẩm ướt, anh hé môi, nói nhẹ nhàng: “Lẽ nào em còn không biết
ư? Anh vẫn luôn đi lang thang mải miết trong thế giới của nỗi
nhớ về em.”
Đối mặt với tình cảm không hề giấu giếm của anh, tôi bỗng chốc
hơi hoảng hốt nên cố tình tránh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Vì sao?
Vì sao bây giờ tôi lại sợ phải nhìn thẳng vào anh?
Xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức dị thường, dường như có thể
nghe rõ tiếng nhịp tim trầm lắng của anh. Bàn tay anh dần dần
tiến đến sát mặt tôi, khẽ gạt lọn tóc ra sau tai tôi với vẻ vô cùng nâng niu.
“Sao em không hề thay đổi gì thế? Đôi mắt, mũi, đôi môi vẫn giữ
nguyên vẻ cao ngạo và tuyệt mỹ như vậy. Anh quả thực rất đố
kỵ với Phác Thiên Diệp, 5 năm qua anh ta luôn được ở bên em, thế
nhưng anh không thể không cảm thấy biết ơn anh ta.”
Đôi mắt bất chợt trở nên u ám, trong đầu tôi vụt lóe lên hình ảnh người con trai đứng chờ ướt nhẹp dưới cơn mưa.
Hy Triệt nắm lấy tay tôi, mắt anhd âng tràn một sự quyền uy nhưng
hết sức dịu dàng làm mê hoặc lòng người: “Bây giờ Thôi Hy
Triệt ra lệnh cho Mộ Ái Ni, ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò nhé!”
“Triệt”, không hiểu tôi đang lo sợ điều gì, bàn tay dần dần nắm chặt
lại, tự nhiên hơi run lên trong lòng bàn tay lạnh ngắt của anh.
“Ngày mai cứ vậy nhé. Bất kể sau này em đưa ra quyết định như thế
nào, ít ra hãy để cho chúng ta có một cuộc hẹn hoàn toàn
không vương vấn điều gì vào