
g tim.
Xin lỗi anh, Thiên Diệp. em biết điều anh muốn hỏi, nhưng em không thể nào trả lời anh.
Hiện giờ người duy nhất tôi không muốn làm tổn thương chính là anh,
thế nên không thể tiếp tục trì hoãn… Ngày mai… Cuộc hẹn ngày
mai có lẽ sẽ giúp tôi xác định được tình cảm trong trái tim
mình.
Thiên Diệp ý thức được sự giằng xé trong thâm tâm tôi, anh dịu dàng
nói tiếp: “Ái Ni, anh từng nói rồi, nếu như em đi đến một nơi
rất rất xa, anh sẽ đến tìm em. Nhưng… Nếu em đi đến nơi làm em
hạnh phúc, anh sẽ vì em mà đứng nguyên tại chỗ, thậm chí… sẽ
không gặp lại em thêm nữa.”
Một cảm giác êm ái tột cùng bất chợt bao quanh trái tim tôi, tất
cả những sự lo lắng bất an dường như đều biến mất khi giọng
nói đó cất lên.
Cơ thể tôi như đang bay bổng, bay lên tới tận tầng mây…
Sau câu đó, anh và tôi không ai nói gì nữa, cứ ngồi yên như vậy
nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nhau mà đắm chìm vào một không
gian khác yên tĩnh vô cùng.
Không gian trong suốt và ấm áp.
Dường như không còn gì ngăn cách, thời gian cũng ngừng lại không trôi nữa.
Tôi và Thiên Diệp đều như có thể nhìn thấy nhau, cảm giác được về nhau.
Không cần lời nói…
Từ lúc đó đến tận ngày hôm sau, Chân Ni vẫn không hề liên lạc với tôi. Tôi cố nén nỗi bất an trong lòng, đi đến công viên anh đào. Từ xa đã nhìn thấy một khung cảnh làm ngây ngất lòng người.
Tôi kinh ngạc đưa tay ra, đón lấy những cánh hoa hồng hồng xinh xinh theo gió bay tới.
Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh nắng mặt trời tuyệt đẹp như được phủ một vầng hào quang ấm áp.
Bầu trời chợt đổ một cơn mưa những cánh hoa đầy lãng mạn, hoa bay xao xác đến tận chân trời.
“Em thích không?”, Thôi Hy Triệt đút tay trong túi quần, nhìn tôi cười.
“Sao hôm nay ở đây vắng người thế?”. Tôi bỏ qua câu hỏi của anh, nói ra nỗi thắc mắc trong lòng.
Một cảnh tượng đẹp đến thế này, đáng lẽ phải có rất đông người đến thưởng ngoạn chứ.
“Vì anh muốn những bông hoa anh
đào này chỉ thuộc về em, thế nên đã “chào hỏi” đặc biệt với
các nhân viên ở đây rồi”, Thôi Hy Triệt trả lời với vẻ không
quan tâm lắm.
Xung quanh đột nhiên rơi vào sự tĩnh lại vô cùng êm dịu.
Trái tim tôi bất giác trở nên
mềm yếu, nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh: “Lần trước anh đặt mua
hoa lily bên Pháp chuyển qua máy bay về đây, bây giờ lại tặng em
cả một vườn hoa anh đào, lần sau sẽ tặng em một cánh đồng hoa
oải hương chắc? Anh không lo em sẽ sinh ra chứng hoảng sợ các
loài hoa à?”
“Em thích hoa oải hương sao?”, Thôi Hy Triệt hỏi lại.
“Ưm?”
“Có thích không?”
“…ưm, cũng tàm tạm”, tôi trả lời một cách chiếu lệ.
“Vậy thì lần sau đổi thành hoa oải hương vậy”, Hy Triệt kéo tay tôi, đôi môi hơi cong lại.
“Này, này, này, Thôi Hy Triệt,
anh đang rất hách dịch đấy”, tôi chống đối với vẻ bất lực,
nhưng trong khoảnh khắc, hình ảnh trong mắt đã trở nên nhạt
nhòa.
“Hy Triệt, vì sao anh lại làm
những việc này?”, giọng nói của tôi như bị nén lại trong lồng
ngực, “Vì sao anh lại thích em?”
“Cũng không biết”, Thôi Hy Triệt
cúi đầu nghĩ ngợi, “chỉ là không muốn nhìn thấy em buồn bã,
đau khổ, hoặc là những lúc em vui nhưng không phải vì anh. Anh hy vọng suốt cả cuộc đời này, mỗi giây phút nhắm mắt lại, mở
mắt ra đều có thể nhìn thấy em. Vậy còn em thì sao? Vì sao em
lại thích anh?”
“Em…”, bước chân tôi trở nên nặng trịch, tôi mấp máy môi, song lại lập tức lặng yên.
Vì sao tôi thích Thôi Hy Triệt?
Có phải là thích không?
5 năm trước?
Hay là hiện tại?
Không biết nữa, đầu óc đã trở thành một màn hỗn loạn.
“À, là vì thích anh quá đúng
không? Nếu như thích quá trái lại sẽ khiến anh bị áp lực
đấy”, Hy Triệt nghiêng người dừng bước lại, nở nụ cười giúp
tôi xua đi sự lúng túng.
Nụ cười đó quá là hoàn mỹ,
khiến người ta không thể nào tìm được một tì vết nào, nhưng
lại tỏa ra hương vị của sự buồn thương, cứ quặn đi quặn lại
trong lòng ngực khiến tôi cảm thấy đau.
“Này, Mộ Ái Ni, bên đó kịch đường rồi. Là vì em thích anh quá nên muốn nhảy xuống hồ tự sát à?”
Tôi đi vội quá, không nhìn rõ
cả con đường phía trước. Được vài bước, Hy Triệt chợt ôm lấy
hai vai tôi xoay người tôi sang hướng khác.
Ánh sáng chiếu những vầng lấp lánh trên khuôn mặt hồ làm tôi hơi lóa mắt.
Trong vòng xoay đó, trong tầm nhìn của tôi mơ hồ xuất hiện đường viền sắc nét của khuôn mặt anh.
“Vậy anh chết cùng em nhé?”, tôi cười ranh mãnh.
Gió thổi tung mái tóc bồng
bềnh của anh, trong đôi mắt ấy là một vẻ cao quý dường như
người phàm trần