Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

ơ thể tôi vẫn không ngừng chìm xuống, bóng đêm trước mắt đã dần dần tan biến, Thiên Diệp ở ngay trong tầm mắt đang cố túm lấy

tôi, nhưng không được vì tốc độ rơi của anh nhanh hơn.

“Thiên Diệp!”, có lẽ như chúng tôi sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách, nỗi lo sợ chưa từng có từ trước đến nay ấylàm cho nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Sẽ chết phải không?

Thiên Diệp, xin đừng!

Thời khắc đó, ý nghĩ không thể để mất Thiên Diệp đối với tôi trở

nên vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức toàn thân đều phát ra

những tiếng kêu bi thương.

“Đồ ngốc, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đều còn sống”, trong gió phảng phất lời an ủi của Thiên Diệp.

Còn sống ư?

Cùng với Thiên Diệp…

Tôi hé miệng cười, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng thấy.

Tất cả những nỗi thấp thỏm đều bị gió cuốn bay đi trong giây phút ấy.

Khoảng cách với mặt đất mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.

Thế nhưng…

Đợi chút!

Đó là gì nhỉ?

Thứ màu xanh được trải ngay chính giữa điểm chúng tôi rơi xuống là gì thế nhỉ? Còn cả Hạ Nhạc Huyên đang đứng bên cạnh mắt tròn xoe, mồm há hốc nghĩa là gì?

Bịch!

Thiên Diệp rơi xuống trước, còn cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống sau đè lên người anh.

Thế nhưng vì sao cơ thể Thiên Diệp lại dày và mềm mại như vậy?

Tôi nghi hoặc mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy chúng tôi đang nằm trên

một tấm đệm cứu hộ to đùng, còn Thiên Diệp mặt trắng nhợt

vội vàng kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.

“Thiên Diệp?”, tôi hỏi với vẻ nghi hoặc, toàn thân vẫn còn run rẩy không ngừng vì nỗi hoảng sợ mới rồi.

“Ái Ni, sao cậu lại nhảy xuống đây?”, Hạ Nhạc Huyên sững sờ hỏi.

“Thiên Diệp và mình đang tham gia quay phim tuyên truyền cho kênh du lịch, sao cậu lại…”

Á!

My God!

Lần đầu tiên trong đời tôi đỏ mặt lên vì lúng túng.

“Thiên Diệp, anh mặc áo đệm khí bên trong rồi, nhưng vừa rồi Ái Ni

đè xuống mạnh thế, liệu có bị thương không đấy?”, Hạ Nhạc

Huyên không tiếp tục hỏi tôi nữa mà quay sang quan tâm đến Thiên

Diệp.

Phải rồi, Thiên Diệp đỡ cho tôi, anh ấy có làm sao không?

Tôi vội vàng hỏi Thiên Diệp: “Anh không vấn đề gì chứ? Có đau chỗ nào không?”

“Ái Ni ngốc, tai anh đã bị tiếng hét của em làm cho đau hết cả

rồi, lại còn chân cũng đau nữa”, Thiên Diệp tỏ vẻ không còn

chí khí, đứng dựa vào người tôi. Tôi sợ anh nói thật nên đứng

im không dám động đậy tí nào.

Mộ Ái Ni, mày ngốc thật đấy à?

Bây giờ làm sao lại để cho tên Phác Thiên Diệp đó bắt thóp như thế chứ?

Nghĩ đến đó, tôi không cam lòng lấy tay đẩy anh một cái: “Này, anh

nằm xuống đất đi cho cái đệm dưới chân anh thoải mái một tí.”

“Nhưng anh lại cảm thấy dựa vào người em thoải mái hơn”, giọng Thiên Diệp nghe yếu ớt.

Với lời đề nghị hoàn toàn không có tí sức thuyết phục nào đó,

tôi mất hết khả năng từ chối, cứ để cho anh dựa vào mình như

thế.

Từng giây phút trôi qua chậm chạp.

Thiên Diệp không động đậy, tôi cũng chìm vào trầm mặc nhưng cơ thể

không sao kiểm soát nổi khẽ run lên, bất chấp tôi đã nắm chặt

tay lại để cố gắng che giấu.

“Ái Ni… Em đang sợ à?”, Thiên Diệp cảm thấy sự khác thường của tôi, tựa vào vai tôi hỏi.

“Thực sự là anh không làm sao chứ?”, hít một hơi thật sâu, tôi quay

người lại nhìn anh, cố hỏi một cách thật bình tĩnh.

“Anh quả thực không sao, thật đấy!”, Thiên Diệp thở phào một tiếng, đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

Lực ôm mạnh mẽ biết bao, cứ như anh muôn tôi cảm nhận sâu sắc về sự tồn tại của mình.

Dù rằng vòng tay đó khiến cơ thể tôi hơi đau, nhưng mọi sự lo lắng trong lòng và cả sự run rẩy bên ngoài thân thể đã biến mất

không còn dấu vết, cảm xúc cuối cùng cũng bắt đầu chuyển

động trong bộ não trống rỗng của tôi.

Tôi không mất Thiên Diệp, phải không?

Vốn luôn cho rằng vĩnh viễn không bao giờ mất Thiên Diệp, vốn luôn

cho rằng mối quan hệ của tôi và Thiên Diệp giống như cánh diều

và sợi dây nối, dù là ở khoảng cách xa tới mức không thể

chạm vào được, nhưng giữa hai người vẫn được kết nối với nhau

bằng một mối tương quan nào đó, cả hai vẫn có thể cảm nhận

thấy sự tồn tại của người kia.

Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã hoảng sợ vô cùng.

Một nỗi sợ từ trước đến nay chưa từng có.

Sợ rằng người ấy sẽ rời khỏi thế giới của tôi. Sợ rằng mối

liên hệ đó sẽ không còn gì nữa cùng với sự ra đí của người

ấy.

Phù…

Tôi hít thở thật sâu, cảm nhận lồng ngực mà anh vẫn để tôi tựa vào.

Cảm giác thực đến vậy, ấm áp đến vậy, không thể là ảo giác được.

Cảm ơn Thượng đế, Th


Snack's 1967