Disneyland 1972 Love the old s
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

nỗi em? Mộ Ái Ni, anh có thể vứt bỏ

tất cả mọi thứ của anh chỉ để quay về được bên em. Thế nhưng

vì sao em càng ngày càng cách xa anh như thế?”, giọng Thôi Hy

Triệt đã trở nên khản đặc.

“Bỏ ra”, tôi quay đi tránh nhìn vào mặt anh ta, nói một cách lạnh lùng.

“Mộ Ái Ni!”, Thôi Hy Triệt gầm lên trong cổ họng, sau đó ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Vòng tay anh ta siết chặt tới mức như muốn bóp nát vụn cơ thể tôi.

Cái ôm đó mới nóng bỏng tới mức gần như làm tan chảy linh hồn tôi.

Thịch thịch thịch!

Tôi nghe thấy tiếng tim anh ta đập dồn, như tiếng kêu đau khổ của

một con quái thú dưới ánh trăng, từng tiếng, từng tiếng đều

như một nhát búa đập thật lực vào cơ thể tôi.

Toàn thân bỗng chốc mất hết mọi sức lực, tôi cứ để mặc cho anh ta ôm như vậy.

Bóng chúng tôi in trên mặt đất, quấn quít thành một.

Thời gian cứ vậy trôi qua, cuối cùng tôi nói một cách yếu ớt: “Sau

này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Đừng gặp nữa… Tôi không thể ở

bên cạnh người gián tiếp hại chết bố mình.”

“Không thể…”

“Ngày ngày đêm đêm tôi luôn mơ thấy trận hỏa hoạn ấy cùng ngọn lửa

đã thiêu rụi bố tôi không còn sót lại một chút gì. Những hình ảnh đó luôn lặp đi lặp lại giằng xé trong đầu, nó luôn nhắc

đi nhắc lại rằng “Nếu chưa từng gặp anh thì tốt biết bao”…”

“Cuối cùng thì ý niệm đó biến thành nỗi hận thù, thế nhưng là lại hận bản thân mình nhiều hơn…”

“Đúng vậy, đúng vậy. Tôi không thể lặp lại nỗi đau khổ đó… Không thể…”

Tời cứ vậy thầm thì nói một mình, không hề tức giận. Những lời

nói thảng hoặc mơ hồ, biến thành những bông hoa lửa bừng lên

trên không trung rồi biến mất trong khoảnh khắc. Nhưng những ngón tay tôi đã khôi phục được lại sức mạnh, dần dần tiến đến tay

anh ta.

Thực sự không thể giống như lần đầu tiên gặp Thôi Hy Triệt nữa rồi.

Thực sự đã xa cách 5 năm…

Anh…

Tôi đưa tay gỡ vòng tay đang ôm siết lấy mình ra. Dù không cần cố

gắng lắm nhưng cuối cùng cũng gỡ được gọng kìm ấy khỏi cơ

thể.

Soạt!

Tiếng cánh tay hai người tách nhau ra vang lên nghe quá sức nặng nề.

“Cái chết của bố em chỉ là một sự cố”, Thôi Hy Triệt định giải thích, nhưng…

“Hội trưởng Triệt, về chuyện hợp đồng đó…”, một giọng nói thuần

khiết ngọt ngào theo gió bay tới chỗ chúng tôi.

Tôi kinh hãi quay đầu lại nhìn, người đang đứng cười tươi dưới ánh nắng mặt trời như một nàng công chúa đó là…

Chân Ni!

“Chị?”, Chân Ni nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ đỏ lên. Con bé dường như không thể tin nổi, hỏi: “Hai người…”

Mấy năm nay, tôi đã xem vô số những cảnh Chân Ni diễn xuất trong phim trên ti vi, đều cảm thấy vui khi nhìn con bé, nhưng không ngờ hôm nay nó lại diễn kịch với cả tôi.

“Chị đi trước đây”, tôi mệt mỏi không buồn giải thích, gật đầu với Chân Ni, định bỏ đi.

“Vì sao chị có Thiên Diệp rồi, lại còn đến tìm Hội trưởng? Vì

sao chị luôn muốn cướp đi những thứ mà tôi thích? Vì sao chị

lại không thể biến mất khỏi thế giới của tôi?”, những câu nói

mềm mại của Chân Ni mang theo đầy niềm thù hận, nghe giống như

tiếng khóc.

Thấy con bé nói vậy, tôi chợt dừng chân lại.

Chân Ni, từ trước đến nay chị không hề cướp của em thứ gì!

Nếu như có thể, chị tình nguyện bày tất cả những thứ chị vô cùng yêu quý ra trước mặt em.

Em thực sự muốn chị biến mất khỏi thế giới này hay sao?

“Mộ Chân Ni, sao cô có thể nói với chị gái mình như thế? Tôi đã

từng nói rồi, hy vọng cô đừng làm cô ấy đau lòng thêm nữa”,

Thôi Hy Triệt nhìn Chân Ni nói bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Hội trưởng Triệt, anh đừng có bị chị ta gạt. Chị ta thích nhất

là lừa người khác, lừa dối anh, lừa dối cả Thiên Diệp, thậm

chí còn lừa dối cả bố mẹ đã chết của em”, Chân Ni rơi vào

trạng thái kích động, khóe mắt lóe lên những ánh nhìn căm

hận, “Chị ta biết em thích anh thế nên mới cướp mất anh. Hội

trưởng Triệt, anh thích em có đúng không, dù lần trước anh nói

với em những lời như vậy… nhưng… em sẽ tha thứ, chỉ mong anh

ngàn vạn lần đừng có bị chị ta mê hoặc.”

“Tôi không bị mê hoặc, mà là bản thân cô không muốn tin tưởng điều

gì mà thôi”, Thôi Hy Triệt trả lời với vẻ mất bình tĩnh.

“Tin tưởng? Em vẫn luôn tin kia mà! Tin rằng anh và em trước sau vẫn

sẽ đợi chờ nhau, tin rằng anh sẽ không đến gần Mộ Ái Ni, tin

rằng anh sẽ không phản bội lại em”, Chân Ni gật gật đầu, nước

mặt rơi lã chã.

“Tôi hy vọng cô có thể tỉnh táo một chút, tôi vốn không phải là

thứ đồ mà Ái Ni muốn cướp từ tay cô. 5 năm trước người tôi

thích chính là chị gái cô, đến bây giơ