XtGem Forum catalog
Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ỉ muốn thô bạo mà cắn xé con mồi. Đôi bàn tay đánh

đàn dương cầm kia từng làm cho Hân Duyệt thích nhất, giờ đây đang sờ soạng khắp

người cô, bây giờ cũng đàn nhưng không phải là một khúc nhạc du dương nữa, mà

là một khúc nhạc lộn xộn những tiếng rên rỉ đau đớn.

Cô cũng không giãy dụa, mặc anh ta muốn làm gì thì

làm.

Lúc bắt đầu, cô mím chặt đôi môi mình, đôi môi mỏng

của anh ta chà xát môi cô, nóng bỏng như lửa đốt, mạnh mẽ cắn lấy. Thậm chí cả

khi mùi máu xộc vào cánh mũi, anh ta vẫn muốn tiếp tục, không ngừng hôn lấy hôn

để môi cô, mà cô từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi. Cuối cùng, anh ta cũng nổi

giận, không thể nhẫn nại thêm nữa, hung hăng nắm chặt cằm của cô, cô cảm thấy

đau, rên rỉ một tiếng, rốt cục anh ta cũng thực hiện được ý định của mình, đầu

lưỡi lập tức tiến vào, luồn lách vào khoang miệng của cô.

Phút chốc, hàng lệ tuôn trào nơi khoé mi của Hân Nhan,

chảy xuống đến bên môi, lại chảy vào trong cánh môi bị Cẩn Niên hôn.

Anh ta nếm phải vị mặn chát, thân thể bỗng cứng đờ.

Cuối cùng, anh ta buông cô ra, cởi áo sơmi của mình

cởi ra, chu đáo đắp lên người cô.

Cầm lấy gói thuốc lá trên bàn, anh ta rút ra một điếu

thuốc, châm lửa, hít mạnh một hơi, cười thê lương: "Xin lỗi, Hân Nhan, anh

không muốn ép buộc em. Cái anh muốn là trái tim em, chứ không phải chỉ cơ thể

em."

Hân Nhan mặc áo sơmi của anh ta vào, lui đến góc sô

pha, ôm mình co ro, không nói tiếng nào.

Anh ta vươn tay, muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô,

cô lại nghiêng đầu tránh.

Tay anh ta liền khựng lại giữa lưng chừng.

Ngượng ngùng rút tay về, anh ta rít một hơi thuốc dài

nhả khói, rồi nói: "Tại sao vậy, em vẫn không thể mở lòng với anh sao? Rốt

cục là anh thua An Thành ở điểm nào?"

Cô vẫn im thin thít.

Anh ta vẫn cười: "Em càng như vậy, anh càng không

muốn buông tay. Từ nay em cứ ở đây đi, nhưng mà em yên tâm, chỉ cần em không

muốn, anh tuyệt đối sẽ không gặp mặt em."

Di động Hân Nhan đổ chuông.

Màn hình thông báo là An Thành gọi.

Cẩn Niên nhìn thoáng qua, ánh mắt tối sầm lại.

Hân Nhan đưa tay lấy di động, lại bị Cẩn Niên giành

lấy trước.

Cô lại lặng lẽ thu tay về, để mặc Cẩn Niên thay cô

tiếp điện thoại.

Điện thoại được kết nối, An Thành liền lo lắng hỏi:

"Sao không nghe điện thoại của anh? Em có biết em như vậy sẽ khiến người

ta giận hay không?"

Giọng nói của Kha Cẩn Niên chậm rãi vang lên: "An

Thành, tôi nói cho anh biết, Hân Nhan bây giờ đang ngủ trên giường của

tôi."

Lúc nói chuyện, còn chầm chậm quay sang liếc mắt nhìn

Hân Nhan, mà cô lại cúi đầu, một chút phản ứng cũng không có.

Bên kia điện thoại, An Thành ngây ngẩn cả người:

"Kha Cẩn Niên?" Sau đó nổi giận đùng đùng: "Anh kêu Lục Hân Nhan

nghe điện thoại!"

Cẩn Niên khẽ cười một tiếng: "Bây giờ chúng tôi

đang bận lắm, anh kêu sao cô ấy nghe được chứ? À, nhân tiện đây tôi thay Hân

Nhan báo cho anh một tiếng, chúng tôi sẽ sống với nhau, sau này anh đừng quấy

rầy cô ấy nữa."

"Kha Cẩn Niên, đồ chết tiệt, lập tức kêu Hân Nhan

nghe điện thoại!"

Tiếng An Thành nổi giận truyền tới, ngay cả Hân Nhan

đang ở bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng từng chữ. Nước mắt cô lại lần nữa trào

ra, nhưng chỉ có thể vùi mặt giữa hai đầu gối mà thút thít khóc.

Cẩn Niên cười, rồi cúp máy.

An Thành lại gọi tới, tiếng chuông không ngừng kêu

vang.

Cẩn Niên không chẳng bận tâm, dụi điếu thuốc trong

tay, nghiêng đầu nói với Hân Nhan: "Em muốn uống rượu không?"

Điện thoại vẫn reng chuông inh ỏi.

Hân Nhan vươn tay, thẳng thừng tắt nguồn di động.

Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Nhìn Cẩn Niên, cô thản nhiên nói: "Anh thực ghê

tởm."

Trong ánh mắt cô chất chứa sự chán ghét và oán hận.

Ánh mắt ấy khiến Cẩn Niên đau lòng, thế nhưng anh ta

lại chẳng để tâm mà vẫn mỉm cười: "Ghê tởm sao? Anh chỉ muốn bẻ gẫy cánh

của em, để em không còn cơ hội nào chạy trốn khỏi anh."

Hân Nhan cười nhạt. Coi như chưa nói gì hết.

Chỉ nhận ly rượu trong tay Cẩn Niên đưa đến, uống một

hơi cạn sạch.

Nhìn không thấy nước mắt rơi trong ly rượu đỏ, cay

đắng lan tràn, mùi rượu thơm ngát dần dần biến thành mùi tanh hôi.

Không nghĩ tới An Thành đã bay suốt đêm từ thành phố G

trở về thành phố S.

Khi nhận được điện thoại của An Thành, Hân Nhan do dự

rất lâu, cuối cùng cũng ấn nghe. Cô nghĩ, dù sao giữa hai người họ cuối cùng

thì cũng nên có kết thúc.

Giọng điệu An Thành rất lạnh nhạt: "Lục Hân Nhan,

em ở đâu, anh muốn gặp em."

Cô cũng trả lời đơn giản một câu: "Được, em đi

tìm anh."

Nơi hai người gặp nhau, lại là bờ sông.

Trong không khí rõ ràng có mùi nước sông, tất cả dường

như chỉ còn là hương vị trong hồi ức, khi hít vào trong ngực, cả lồng ngực như

đau đớn tột cùng.

Khi Hân Nhan đến, An Thành đã đứng chờ sẵn rồi. Nhìn

bóng lưng anh, rất chán chường. Không biết anh tối qua anh đã trải qua thế nào,

nhất định rất khó chịu.

Còn cô thì thức trắng cả đêm. Chẳng qua là phụ nữ có

đồ trang điểm, chỉ cần trang điểm qua loa, có thể che dấu đi trạng thái tinh

thần của chính mình.

Sống mũi cô cay cay, nhưng vẫn cố nén xuống, hít sâu

một hơi, đi đến bên cạ