.
Lương Mạc Sâm thấy người ngoài cửakhông trả lờibèn mất kiên nhẫn, hung hăng mở cửa ra, vừa định mắng to thì nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tả Lâm Lâm.
Lương Mạc Sâm ngạc nhiên: “Không phải anh đã cho em nghỉ phép rồi sao?”
“Em không ngủ được, em nghĩ anh…” Trong lòng Tả Lâm Lâm đầy nghi ngờ muốn hỏi Lương Mạc Sâm, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô không dám hỏi tại sao lúc nãy An Vân Thương lại ở trong phòng của hắn. Tả Lâm Lâm đành cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, cười tươi nhìn Lương Mạc Sâm.
Lương Mạc Sâm thấy gương mặt tươi cười của Tả Lâm Lâm, tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn một chút.Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay ra kéo cô vào phòng, đáy mắt tràn đầy say đắm: “Vào đi.”
Sau khi trở về phòng, An Vân Thươngtreo bộ lễ phục lên, rồi đi vào nhà tắm.
Một tiếng sau cô mới tắm xong, lau khô tóc rồi trèo lên giường. Nằm ở trên giường, An Vân Thương mở cuốnnhật ký cô mới tìm thấy cách đây hai ngày ra xem,trên đó viết số điện thoại của các bạn học.Lúc An Vân Thương tốt nghiệp, mọi người đã ghi lại số điện thoại để tiện liên lạc với nhau, nhưng tại sao những số này không được lưu trong điện thoại mà lại viết trong sổ nhật ký? Đó là bởi vì An Vân Thương trước đây không muốn lưu quá nhiều số trong điện thoại của mình. Cô chỉ cần lưu số của Lương Mạc Sâm, dì Trầm Nguyệt và ông ngoại, còn những người khác cô không quan tâm.
TuyAn Vân Thương chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết gốc, nhưng cô vẫn nhớ được vài tình tiết và một số diễn biến xảy ra trong truyện. Nếu cô nhớ không nhầm thì trong buổi tiệc sinh nhật ngày mai,cô bạn thân Tưởng Nguyệt của cô cũng sẽ đến.
Tưởng Nguyệt rất tốt với An Vân Thương, nhưng vì trước kia trong mắt của An Vân Thương chỉ có Lương Mạc Sâm, không quan tâm tới những người khác, nên dù xem Tưởng Nguyệt là bạn thân của mình, nhưng ngay cả số của cô ấy An Vân Thương cũng không lưu trong điện thoại.
Trong nội dung tiểu thuyết có viết sau này Tưởng Nguyệt sẽ giúp An Vân Thương, vì vậy cô muốn tìm số điện thoại của cô ấy để liên lạc lại.
Lật tìm một lúc, quả nhiên nhìn thấy cái tên Tưởng Nguyệt ở trong một đống dãy số.
An Vân Thương phấn khích nằm xuống gối, bấm số gọi ngay cho Tưởng Nguyệt.
Điện thoại reo vài tiếng đã có người bắt máy.
Bất ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lành lạnh của một người đàn ông, anh ta hỏi: “Tìm ai?”
“Xin chào, xin hỏi đây có phải số điện thoại của Tưởng Nguyệt không ạ?” An Vân Thương không nghĩ người nhận điện thoại lại là đàn ông nên hơi luống cuống.
“Chờ một chút.” Người đàn ông dặn lại một câu rồi để điện thoại xuống, sau đó cô nghe thấy bên kia có tiếng nói vọng lại: “Tưởng Nguyệt, điện thoại có người tìm…”
An Vân Thương đợi một lúc mới nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng động, sau đó điện thoại được nhấc lên: “Xin chào, tôi là Tưởng Nguyệt.”
“Tưởng Nguyệt à? Mình là An Vân Thương, cậu còn nhớ mình không?” Thấy Tưởng Nguyệt trả lời, An Vân Thương cố gắng làm cho giọng nói của mình thật dễ nghe.
“An Vân Thương, cậu làm gì mà đến bây giờ mới nhớ gọi điện cho mình? Chúng ta tốt nghiệp được vài tháng rồi, cậu cũng không để lại cách thức liên lạc, đưa cậu số điện thoại cũng không thấy gọi đến, mình tưởng cậu không còn nhớ đến mình nữa, chắc đã sớm đem số điện thoại của mình vất vào một góc rồi chứ.” Tưởng Nguyệt nói một hơi đầy quan tâm, khiến người khác có cảm giác thân thiết.
An Vân Thương rất thích người bạn này, cô cười vui vẻ trả lời Tưởng Nguyệt: “Thời gian trước mình hơi bận cho nên không liên lạc với mọi người. Ngày mai là sinh nhật của dì Trầm Nguyệt, có đãi tiệc ở Lương gia, mình nghe nói cậu cũng đến vì vậy gọi ngay cho cậu, cậu đừng giận nữa mà, chẳng phải bây giờ mình đang gọi cho cậu hay sao.”
“Thôi được. Vậy ngày mai cậu nhớ ra ngoài tiếp đón mình đó, hai chúng ta phải tâm sự thật nhiều mới được.”
“Được được, nhất định mình sẽ đích thân ra đón cậu.”
Sau đó hai người nói rất nhiều chuyện lúc còn đi học, Tưởng Nguyệt càng nói càng vui vẻ, mãi cho đến khi tắt điện thoại An Vân Thương mới phát hiện di động hơi nóng, nhìn lại thời gian, cô và Tưởng Nguyệt đã nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ.
Tưởng Nguyệt ném di động sang một bên, đang định đứng dậy thì phát hiện có người ngồi bên cạnh, cô giật mình, kinh ngạc nhìn người đó: “Anh, không phải anh đi ngủ rồi sao?Còn ngồi đây làm gì vậy?
Cô vừa nhận điện thoại đã vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến những người khác.
“Vừa rồi là ai gọi cho em vậy?” Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Tưởng Nguyệt mà trầm giọng hỏi lại.
“Là bạn học của em, tên cô ấy là An Vân Thương, ngày mai là tiệc sinh nhật của dì cô ấy, em cũng đến dự. Sáng nay em đã nói với anh về buổi tiệc đó, anh quên rồi sao?” Tưởng Nguyệt mỉm cười trả lời, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi về phòng mình. “Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp đó, cả ngày hôm nay năn nỉ anh đi chung với em, anh không chịu, sau này đừng có hối hận!”
Người đàn ông đang ngồi trên sô pha đột nhiên lên tiếng: “
