
không cẩn thận đã lưu lại những lời anh vừa nói vào trong này rồi.”An Vân Thương dựa người vào cửa phòng bếp, cười nhạt, cô nhìn Lương Mạc Sâm đang uống nước, lắc lắc di động trong tay.
“Phụt ——-”
Lương Mạc Sâm không nghĩ con bé chết tiệt này lại nham hiểm như vậy, hắn chưa kịp nuốt ngụm nước trong miệng đã phun hết ra ngoài, nước sặc lên mũi, trông rất thê thảm.
“Cẩn thận một chút, lớn tướng như vậy rồi mà uống nước còn để bị sặc sao?” An Vân Thương thấy thế, mặt không biến sắc cười nói.
Lương Mạc Sâm chật vật lau nước dính trên mặt, sau đó hung dữ trừng mắt liếc xéo An Vân Thương.
Ánh mắt hắn rất dữ tợn khiến cô có muốn cười cũng không cười được nữa. Cô đang nghĩ, có phải tiếp theo hắn ta sẽ đột nhiên đi tới đánh cô hay không.
Nhưng may mắn Lương Mạc Sâm chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một lúc, sau đó cầm chai nước mới, thở phì phì đi lướt qua người cô ra khỏi phòng bếp.
Hơ…. Sao anh ta có thể bình tĩnh như vậy?
An Vân Thương nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Lương Mạc Sâm, anh ta không phải rất dễ tức giận hay sao? Cô chỉ giả vờ làm như ghi âm lại những lời anh ta nói, chẳng lẽ anh ta không muốn phá điện thoại của cô?
Trong lúc An Vân Thương đang suy nghĩ, Lương Mạc Sâm đột nhiên dừng lại. Anh ta chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào cô, rồi gằn từng tiếng: “Hôm nay tôi sẽ không làm gì cô, nhưng ngày mai, cô cứ cẩn thận đấy!”
Lời nói của anh ta giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu An Vân Thương. Cô bỗng cảm thấy toàn thân mình nổi đầy da gà, cả người lạnh toát.
An Vân Thương hoàn toàn quên mất người này vốn không tốt lành gì, trước mắt cô chỉ có thể làm cho anh ta không để ý đến mình trong một ngày, anh ta cũng đã đồng ý. Nhưng qua hôm nay, uy hiếp của cô không còn tác dụng nữa, đến lúc đó, Lương Mạc Sâm sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cô.
An Vân Thương còn tưởng anh ta đột nhiên thay đổi tính tình, cho nên mới không nổi giận. Nhưng ai biết chẳng qua là do anh ta cố gắng đè nén lại sự tức giận của mình, chờ đến ngày mai mới bùng phát. Quả nhiên là vai nam chính của bản gốc, tính cách thật quá biến thái!
An Vân Thương chán nản tự cốc vào đầu mình, sao cô có thể ngu ngốc như vậy, khi không lại trêu trọc vào Lương Mạc Sâm. Xem ra hôm nay cô phải tranh thủ tìm cơ hội tiếp tục uy hiếp anh ta, nếu không ngày mai người chịu khổ lại là cô rồi.
- -
Buổi tối, hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời mênh mông vô tận.
Biệt thự Lương gia tràn ngập ánh đèn sáng rực rỡ, âm thanh nói chuyện huyên náo, đến dự có rất nhiều phụ nữ sang trọng, họ đều mặc lễ phục xinh đẹp, đang cùng nhau thì thầm trò chuyện.
An Vân Thương thay lễ phục ở trong phòng, cô không muốn làm cho mình quá cầu kỳ nên chỉ tiện tay đeo vài món trang sức trang nhã, sau đó đi sang tìm dì Trầm Nguyệt.
Lâm Trầm Nguyệt vừa thay xong lễ phục, đang ngồi trước bàn gương, được thợ trang điểm mà Lương Khải mời tới tô điểm cho bà.
Thấy An Vân Thương bước vào, Lâm Trầm Nguyệt cười tươi hỏi cô: “Vân Thương, tóc và gương mặt con làm đơn giản quá, đợi một chút dì nói thợ chuẩn bị lại cho con.”
“Dì à, dì đừng lo cho con, hôm nay dì mới là nhân vật chính mà, con không cần quá lộng lẫy đâu, như vậy là được rồi.” An Vân Thương lắc đầu vội vàng từ chối.
“Một lúc nữa sẽ có rất nhiều cô gái trẻ đến, các cô ấy nhất định ăn mặc rất xinh đẹp, Vân Thương, nếu con không chuẩn bị tốt, các anh chàng đẹp trai trong buổi tiệc tối nay sẽ bị những cô gái khác hấp dẫn mất.” Lâm Trầm Nguyệt ra sức dụ dỗ.
“Dì à, con làm sao có thể mê hoặc những anh chàng đó được chứ?”
“Sao lại không, mỗi lần chúng ta cùng nhau đi dạo phố, con không nhìn thấy có biết bao anh chàng đẹp trai cứ ngây ngốc nhìn con không rời đó sao.”
“Dì thật là, con không ở đây nghe dì nói chuyện này nữa, con ra ngoài hít thở không khí một chút, sau đó sẽ mời dượng Lương đẹp trai vào cho dì mê hoặc.” An Vân Thương bị dì Trầm Nguyệt trêu đùa đến mức bối rối, vội vàng để lại một câu rồi chạy ngay ra ngoài.
Lâm Trầm Nguyệt nhìn theo bóng An Vân Thương, trên môi từ từ thu lại nụ cười. Xem ra Vân Thương đã trưởng thành rồi, bà cũng nên tìm một người thật tốt cho con bé mới được. Một người sau này có thể yêu thương chăm sóc cho Vân Thương, vì Vân Thương mà đau lòng, hơn nữa còn phải chung tình không phản bội lại tình cảm của con bé.
An Vân Thương chạy đi nên không biết được dì Lâm Trầm Nguyệt vừa âm thầm quyết định, phải tìm một người đàn ông tốt cho cô.
Sau khi chạy ra khỏi phòng dì Trầm Nguyệt, cô đứng trên lan can tầng hai và nhìn xuống dưới đại sảnh đầy người, bọn họ đi qua đi lại, cười nói vui vẻ. Bỗng cô cảm thấy thật tẻ nhạt, nhưng vì không thể quay về phòng của dì, cô đành gác hai tay lên lan can nghịch điện thoại.
Đột nhiên, một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô.
Cô giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại xuống dưới.
Quay đầu lại, cô nhìn thấy thủ phạm vừa vỗ vai mình chính là Lương Mạc Sâm. Thế giới này chẳng thú vị chút nào, sao ở đâu cũng gặp hắn ta vậy? Chẳng lẽ hào quang của hắn thật sự quá lớn, lúc nào cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác? Hay là do cô có sức hấ