
u đâu, chỉ cắn em một chút thôi, em sợ hãi thế làm gì?” Thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh cảm thấy hơi xót.
“Em đồng ý hôm nay không đi nữa, anh thả em ra được rồi.” Không phải cô lo lắng chuyện anh sẽ hút máu cô, anh cũng đâu phải ma cà rồng, nhưng cô còn chưa có nụ hôn đầu mà đã bị một người đàn ông không phải bạn trai cưỡng hôn… vào cổ, nghe thật kỳ quái.
“Dù sao em cũng không thể ra khỏi đây, tại sao anh lại phải đồng ý đề nghị này của em?” Chu Ảm không đồng ý, ngược lại còn nhanh chóng cúi xuống cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn của An Vân Thương, nhân lúc cô còn đang đờ người vì kinh ngạc, anh nói tiếp: “Vì sao khi em ở trước mặt anh luôn có vẻ ngây ngô rất đáng yêu như vậy, ngay cả từ chối anh cũng không dứt khoát được.”
“Em…” Cô như thế bao giờ? An Vân Thương đờ đẫn suy nghĩ mấy giây mới phục hồi lại được, chiếc cổ của cô vẫn bị anh tấn công liên tục, trước hết chưa nói đến chuyện có đau hay không, điều cô chú ý hiện nay là anh bảo cô vừa ngố vừa ngốc khiến cô nổi giận muốn đánh anh mấy cái cho hả. “Anh… anh có bệnh hả, em đã nói không thích anh mà, ép buộc một cô gái thì không phải là quân tử.”
“Chỉ là đùa một chút thôi, sao anh có thể ép buộc em được. Nếu nói là ép buộc, có phải em muốn nói anh cần phải làm tới nữa hay không…” Quả nhiên, anh đã lộ rõ bản chất rồi đấy. Chu Ảm mỉm cười nhìn cô nhưng không đứng dậy.
“Anh… đê tiện, vô sỉ!” Cô không làm gì được, chỉ có thể tức giận mắng.
“Anh nói thật, ngày mai Tiểu Nguyệt dọn ra ngoài, sau đó anh sẽ tới đây sống cùng em. Hiện giờ em cũng không có nơi để quay về, anh lại không thu tiền thuê nhà của em, còn làm cơm cho em ăn, anh tốt với em như vậy mà em toàn cự tuyệt anh, em làm anh buồn đấy nhé.” Chu Ảm không thèm để ý lời mắng của An Vân Thương, anh đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của cô, trên môi lúc nào cũng ẩn hiện một nụ cười nhẹ.
Cuối cùng cũng thành công ôm được người đẹp vào trong lòng, cảm giác này tốt đến mức anh không biết phải diễn tả nó như thế nào.
An Vân Thương biết dù mình có nói thế nào cũng không đả động được anh, chắc chắn anh sẽ không thả cô đi đâu, vậy cô đành phải phối hợp với anh vậy.
“Có phải anh muốn em làm bạn gái của anh? Nếu muốn em đồng ý, vậy anh phải đồng ý tôn trọng em.” Trước tiên phải đồng ý làm bạn gái của anh ta, sau đó nghĩ biện pháp ra ngoài.
“Làm bạn gái anh thì em vẫn có thể rời khỏi chỗ này, trừ phi…” Anh cười giảo hoạt, “Trừ phi em đồng ý với anh rằng sẽ ở lại đây, thỉng thoảng anh sẽ để em ra ngoài chơi một lúc.”
“Anh là biến thái à? Anh đang bắt cóc em đấy, đây là việc phạm pháp, em sẽ kiện anh.” An Vân Thương nổi giận, sao cô lại gặp phải một tên biến thái như vậy? Đúng là trước đây mắt cô mù rồi, Chu Ảm đúng là một tên biến thái!
Cô tưởng anh sẽ tin lời cô nói, sau đó mắc bẫy và cô sẽ tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng không ngờ anh lại thông minh như vậy, biết rõ tích cách của cô, lại còn dùng điều kiện đó để cô không thể nổi giận với anh.
“Em cũng biết rằng mình đã bị anh bắt cóc, vậy em phải ngoan ngoãn, nếu làm anh tức giận, anh sẽ trừng phạt lên cơ thể em.” Bị cô gọi là biến thái, nụ cười trên mặt anh càng đậm, giọng nói cũng tinh quái hơn nhiều.
Trừng phạt lên cơ thể ư?
An Vân Thương vừa nghe thấy lời này, trí tưởng tượng phong phú đã bắt đầu hoạt động, trong đầu cô hiện ra đủ loại suy nghĩ không tốt khiến cô sợ run cả người, cô thở dài, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, em đồng ý với anh sẽ ở lại đây, không dọn đi nữa. Nhưng anh đừng động chạm nhiều như vậy, em không quen, cảm giác rất khó chịu.”
“Nếu em đã đồng ý làm bạn gái của anh, chẳng phải sau này chúng ta sẽ rất ngọt ngào sao, cho nên ngay từ bây giờ chúng ta nên luyện tập nhiều hơn, tránh việc sau này không quen, không hòa hợp được với nhau, em thấy sao?” Anh vẫn cố gắng lái theo ý có lợi cho mình, nhưng cô đã đồng ý không rời khỏi đây, còn chịu làm bạn gái của anh, điều này làm Chu Ảm cảm thấy rất hưng phấn.
“Chu Ảm! Em thực sự không chịu nổi mà.” An Vân Thương thẳng thắn quay đầu trừng mắt nhìn anh, sắc mặt nghiêm lại.
Không ngờ, cô vừa quay đầu mở miệng mắng, hàm răng đã đụng trúng cằm của anh.
Cú va chạm không mạnh lắm, nhưng lại dọa cô sợ đến ngây người.
Chu Ảm cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, anh cũng im lặng vài giây, nhưng nhanh chóng bắt được nhịp, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, anh nắm nhẹ chiếc cằm của cô, dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào.
-
Cả đêm hôm đó An Vân Thương bị mất ngủ, cô không thể ngủ được một chút nào.
Tên xấu xa Chu Ảm dám hôn cô, hơn nữa cô lại không thể phản kháng, sức lực của anh quá lớn, cô không giãy ra được.
Nhưng khi anh hôn cô đến không biết trời đất là gì nữa thì lại vội vã đẩy cô ra, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc đó An Vân Thương còn đang nằm thở ở trên giường, mãi mới điều hòa được nhịp tim và hơi thở, vội vàng rời khỏi giường tới mở cửa, cô phát hiện cửa không mở được. Thì ra Chu Ảm đã khóa cửa lại, cô còn tưởng tượng bên ngoài anh đang dùng cả bàn ghế chặn lại cửa phòng của cô ấy chứ.
Anh… thực sự nhốt cô ở trong phòng!
An Vân Thương đau đầu ngồi bệt xuống s