mắt có một tia sáng chớp động. Bộ dáng kia
thiếu chút nữa cũng khiến cho Bùi Mạch Ninh cảm thấy quan hệ giữa hai
người bọn họ có cái gì đó không thuần khiết .
“Không phải là bổn thiếu gia thì còn ai khác sao? Chậc… chậc…
ngươi đừng nhìn ta như vậy,tính hướng của bổn thiếu gia tuyệt đối là
bình thường nha~~~~.” Úy Kỳ Dương bộ dáng ‘cách xa ta ra một chút’
làm cho Hoàng Phủ Việt khóe miệng giật giật liên tục, nhưng điều này
tuyệt không làm ảnh hưởng hứng thú của hắn.
Không phải như mọi người nghĩ đâu ~~ Hoàng Phủ Việt cảm thấy hứng
thú là bởi vì nơi mà Úy Kì Dương sinh ra gọi là Lưu Điện. Đây là chỗ toạ lạc của đương triều Đệ nhất Tu tiên Thế gia, ở trên đỉnh Tử Vi sơn, lúc ẩn lúc hiện, đời nào cũng sẽ có vài người tu thành tiên, trong đó phần
nhiều đều xuất thân từ Tư Không gia tộc, chẳng trách Tư Không gia tộc có danh hiệu đương triều Đệ nhất Tông.
Lưu điện là nơi có uy tín cao đến tận trời, thử nghĩ mà xem, ở nơi đó có những đệ tử đã trở thành tiên nhân, làm sao lại không khiến người ta tôn sùng cho được!
Thự Lưu phái cũng là bang phái đứng hạng nhất nhì, so ra thì khí thế
cũng cũng không kém Lưu điện. Thế nên hai bên đã sớm tranh đấu gay gắt
suốt bao nhiêu năm, người giang hồ đồn thổi quan hệ hai bên không được
tốt đã là nói giảm nói tránh đi rồi. Nếu có thể cùng Lưu điện giao hảo,
Hoàng thất bọn họ còn phải kiêng kị gì Thự Lưu phái kia nữa.
Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Việt nét mặt giãn ra, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Biểu hiện này của y khiến không chỉ Úy Kỳ Dương mà ngay cả người bàng
quan đứng ngoài cuộc như Bùi Mạch Ninh cũng cảm thấy đầu óc y có chút
vấn đề.
-‘’ Này! Đây là chuyện giữa chúng ta, Úy Kì Dương ngươi cũng muốn dính vào hay sao?”. Tấn Hoài chân nhân nhíu mày, trừng mắt nhìn Úy Kỳ Dương. Dựa theo niên linh tu luyện, hắn đã đạt đến bậc chân nhân, mười phần xứng đáng là trưởng
bối của Úy Kỳ Dương. Hắn vốn nên lấy cái danh trưởng bối này, đi chiếu
cố tên tiểu tử hậu sinh kia mới phải nhưng khúc mắc xảy ra giữa hai nhà
không phải chỉ là trong ngày một ngày hai. Lưu điện này quả thực …rất
khó lường.
-“ Ngươi đừng nói như vậy ~ Ngươi có biết trong quá trình tu luyện kiêng kị nhất là điều gì không? Nếu chuyện này mà đến tai chưởng môn
chân nhân của ngươi, thì sẽ ra sao nhỉ ? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người
còn cảm thấy hiếu kì hơn cả ta đấy~ ” Úy Kỳ Dương híp mắt cười, một bộ dạng hồ ly gian xảo.
-“ Công tử…. Cứu …. Cứu ta….”Thủy Nhi khóc thảm thiết như hoa
lê trong mưa, vừa nghe thấy Úy Kỳ Dương nói thế, lại thấy Tấn Hoài chân
nhân kia đối với hắn phải kiêng dè vài phần nên nàng ta giống như tìm
được cây cỏ cứu mạng, vội vàng lao đến bên Úy Kỳ Dương.
Úy Kỳ Dương lập tức lắc mình thối lui, tỏ vẻ chán ghét nhìn Thủy Nhi. Hắn là một nam tử giữ mình trong sạch, không vướng hồng trần, đừng có
hủy hoại thanh danh tốt đẹp của hắn chứ!
Tuy rằng không thích Thủy Nhi, và lần này hành động ra tay của hắn
cũng không phải là chứng tỏ anh hùng cứu mỹ nhân gì cả . Hắn chỉ muốn
nhắm vào người đó mà thôi.
-“ Chậc! Tấn Hoài à Tấn Hoài! Ngươi muốn thưởng thức cái gì? Nữ
nhân này sao?…… Đến ta còn cảm thấy nàng ta thật kém cỏi,lại còn là thứ
Việt vương gia chơi đùa còn dư lại. Vậy mà ngươi cũng muốn thử
qua.Ngươi sao lại không biết cách giữ mình trong sạch như thế chứ ,
chuyện này mà truyền đi thì chắc hẳn sẽ có trò vui đây ~~ Nhưng , nói
thật ta không có hứng thú xem đến tận cùng đâu!”
Máu trên bờ vai Tấn Hoài chân nhân đã ngừng chảy. Tuy nhiên, giờ
phút này đây, hắn thiếu chút nữa lại bị Úy Kỳ Dương kia chọc tức đến hộc máu. Sắc mặt Tấn Hoài chân nhân lúc trắng lúc xanh, quả thực hắn đã bị
làm cho tức chết rồi.
Hoàng Phủ Việt cũng nhíu mày, cảm giác Úy Kỳ Dương đối với mình có
chút địch ý. Những lời từ miệng tên đó nói ra, tựa hồ chưa có lời nào có lợi cho hắn cả.
-“ Hừ! Ngược lại, ta lại càng muốn xem xem ở đây có kẻ nào dám lan truyền tin này đi. Úy Ký Dương! Ngươi đừng có quên! Lưu điện các ngươi
và chúng ta từ trước đến nay luôn là nước sông không phạm nước giếng!
Tuy rằng ta không thích phải nhìn mặt ngươi, nhưng ngươi nên nhớ kĩ
nguyên tắc của Lưu điện các người” Tấn Hoài chân nhân lạnh lùng, nhìn Úy Kỳ Dương hừ lạnh một tiếng.
Quả thực, trước khi hắn đến đây, các trưởng lão trong Lưu điện có căn dặn qua. Không cần phải để ý đến Thự Lưu phái, sự tình của bọn họ với
chúng ta không có quan hệ. Dẫu biết thế, nhưng sự việc ngày hôm nay thật sự khiến hắn ..ngứa mắt.
-“ Ha ha ! Chưa biết được đâu! Ta vừa nhìn thấy trong góc kia có
người thật sự không muốn đi, mà xiếc vừa rồi chắc cũng đã xem hết toàn
bộ! ” Úy Kỳ Dương cười cười, đưa mắt một hồi nhìn thẳng về phía Bùi Mạch Ninh.
Nguyên bản, cả khối điểm tâm vừa vào miệng, nuốt vào không được, nhổ
ra cũng không xong, lại bị mấy ánh mắt kia nhìn chằm chằm. Bùi Mạch Ninh nàng thầm than tình huống này thật không tốt, không tốt nha.
Tiểu Đào cảm giác được ánh mắt mọi người đang nhìn về phía các nàng.
A, không, chính xác mà nói, là tập trung toàn bộ lên người các nàng.
