Lúc này nàng mới phát hiện, mọi người xung quanh đều đã không còn thấy bóng dáng đâu cả, chỉ còn lại bọn họ và hai người các nàng. Ngay cả ma ma
chủ Xuân Ý Lâu cũng đã trốn đi mất dạng. Phải biết rằng, những kẻ đang
đứng ở đây đều không phải là loại dễ đụng vào.
-“ Không phải chỉ là một tên tiểu tử thối hay sao? Thế nào? Hắn dám đem chuyện này rêu rao lung tung sao?” Tấn Hoài chân nhân lạnh lùng nhìn Bùi Mạch Ninh. Tấn Hoài chân nhân có một
gương mặt tuấn tú nhưng phảng phất lại tỏa ra cốt khí xâm nhập mạnh mẽ,
khiến người ta vừa có chút kinh ngạc , vừa có chút sợ hãi.
Nhưng Bùi Mạch Ninh cũng đâu phải người bình thường, trừ bỏ ban đầu
còn khiếp sợ một chút sau đó thì vẫn thản nhiên ăn mấy khối điểm tâm còn lại, chầm chậm nhấp ngụm trà. Cuối cùng, mới nhàn nhã trừng mắt nhìn Úy Kỳ Dương đang tủm tỉm nhìn nàng.
-“ Ta rất gan dạ, nhỉ ?” Bùi Mạch Ninh bình tĩnh phun ra
những chữ này. Liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy rõ ràng khóe miệng Úy Kỳ Dương đang cười cứng nhắc. Ha ha, tốt lắm, nàng rất hài lòng.
Muốn lợi dụng nàng để lừa tên Tấn Hoài chân nhân kia sao? Được lắm,
Úy Kỳ Dương này đã thành công trong việc chiếm được sự khinh bỉ của Bùi
đại tỷ-Bùi Mạch Ninh nàng. Nàng ghét nhất là nam nhân hồ ly, giảo hoạt
như vậy.
Úy Kỳ Dương thiếu chút nữa thì bóp nát một bên chân bàn khi nghe thấy lời nói của Bùi Mạch Ninh.
“ Dưới chân thiên tử, tại hạ chẳng qua ngồi đây độc ẩm, chẳng lẽ điều này là không thể hay sao?” Bùi Mạch Ninh vỗ vỗ lên lên lưng của Tiểu Đào, trấn an nàng ấy, thản nhiên mở miệng.
Úy Kỳ Dương cười cười, không nói gì. Nhưng Hoàng Phủ Việt thì lại
ngẩn người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng này có chút quen tai.
“ Tránh ra! Tránh ra! Là kẻ nào dám gây sự ở đây ?” Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn truyền vào, chắc hẳn vừa rồi có kẻ sau khi bỏ chạy đã thuận đường đến quan phủ báo án.
Người vừa tiến vào nhìn thấy mấy đại nhân vật đang mắt to trừng mắt
nhỏ nhìn nhau, đặc biệt còn có Việt Vương gia đang được Hoàng Thượng coi trọng nhất, lập tức ngây ngẩn cả người.
Hoàng Phủ Việt không vui nhíu mày. Một chút chuyện nhỏ như thế này mà đã kinh động ,lôi kéo sự chú ý của quan phủ, nếu chuyện này truyền đến
tai hoàng huynh, chắc chắn y sẽ lại bị giáo huấn.
“ Nơi này không có chuyện gì hết, còn không mau lui xuống!” Hoàng Phủ Việt trừng mắt, quan binh liền lập tức cao chạy xa bay .
“ Thật không dễ chơi! Nữ nhân này các người muốn xử trí ra sao
chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng vị huynh đệ này, có muốn trở thành bằng hữu của ta không? Ta thật sự rất có hứng thú với ngươi đấy!” Úy Kỳ Dương bĩu môi, từ đầu vốn chẳng để ý gì đến Thủy Nhi đang khóc sướt
mướt kia, ánh mắt của hắn đang đổ về phía Bùi Mạch Ninh, táo bạo đá lông nheo với nàng. Hành động này của hắn thiếu chút nữa làm Bùi Mạch Ninh
phun hết cả ngụm trà vừa mới nhấp lên miệng.
Khóe miệng giật giật, Bùi Mạch Ninh thực chẳng còn muốn uống cho xong chén trà còn dang dở này. Trò đùa này cũng đã đến hồi kết thúc, dù sao
hôm nay cũng đã chiếm được đáp án nàng muốn biết, vật kia chắc chắn chỉ
đang ở chỗ Thủy Nhi hoặc ở trên người Hoàng Phủ Việt mà thôi.
“ Tiểu Đào! Chúng ta đi thôi!” Không để ý đến sóng mắt ái muội đang phát ra của Úy Kỳ Dương, Bùi Mạch Ninh trực tiếp đứng dậy, đi về
phía cửa lớn. Tiểu Đào lúc này mới dám thở ra hít vào, thiếu chút nữa là rơi lệ, rốt cuộc cũng được ra khỏi Xuân Ý Lâu này.
“ Haizz, người huynh đệ, đừng có đi mà, ngươi còn chưa cho ta biết ngươi họ gì? Tên gì? Ở đâu? Ngày sau làm sao để có thể tìm được ngươi ? ” Thanh âm của Úy Kỳ Dương từ phía sau truyền lại, khóe miệng của
nàng vẫn giật giật, cước bộ càng lúc càng nhanh hơn, đi nhanh khỏi nơi
này vẫn là tốt hơn cả.
Chuyện của Thủy Nhi kế tiếp sẽ như thế nào, nàng hoàn toàn không muốn biết. Nhưng dựa theo quan sát của nàng, khẳng định Thủy Nhi tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu không phải để xác định xem vật kia có ở trên
người Thủy Nhi hay không thì nàng cũng chẳng buồn ngồi đấy mà xen vào
chuyện của kẻ khác.
Liên tục trong mấy ngày, Tiểu Đào luôn đề phòng nàng, còn đem nam
trang giấu biệt đi. Nàng ấy thật sự rất sợ, sợ tiểu thư rảnh rỗi không
có chuyện gì làm lại phẫn nam trang đi Xuân Ý Lâu kia. Nàng thật sự một
bước cũng không muốn đến đó đâu!
Xuân ý dạt dào, ngày đại hôn cũng không còn xa. Suốt mấy hôm nay, các ma ma trong cung đi đi lại lại, đem không ít hỉ phục được thêu may một
cách khóe léo tinh tế nhất, cùng đủ loại trang sức rườm rà đến . Mỗi
ngày, Bùi Mạch Ninh đều phải thử đến mức thân thể và ý chí rã rời, còn
Tiểu Đào thì ngược lại, rất hưng phấn.
Cuối cùng, không chịu nổi sự lải nhải phiền toái của đám ma ma đó,
Bùi Mạch Ninh chọn lấy một bộ hỉ phục tương đối đơn giản,không có phục
sức rườm rà đi kèm . Nếu so với những bộ hỉ phục khác, bộ này đích thực
là mộc mạc hơn rất nhiều, thế nên Bùi Mạch Ninh mới cố tình chọn nó.
Vốn dĩ muốn thừa dịp này để ra ngoài dạo chơi một chút thì Hoàng
Thượng lại cho cung giáo nhân đến dạy các nghi thức trước hôn lễ. Phụ
th