g một việc mà thôi, không phải có ý muốn nhìn cô nương.” Tiểu nhị trong lòng cũng thầm thầm thì thì: cũng chẳng phải cái gì đẹp như thiên tiên, dễ nổi nóng thế này thì “kính nhi viễn chi(1) ” thì hơn!
1, kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một
đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với
đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm
khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.“Tiểu nhị, có chuyện gì, mau nói đi.” Nam tử cao lớn kia, cũng chính là Liêu Hùng của Đường môn, lên tiếng nói, cũng có chút không ưa nhìn Công Tôn Ngọc.
“Là như vậy, các vị có thể là do lần đầu tiên tới trấn nhỏ này của chúng ta, trước đó vài ngày trong trấn nhỏ của chúng ta xảy ra một việc lạ. Có yêu ma đặc biệt thích khoát tim các thiếu nữ, vài vụ án mạng đã
xảy ra. Các vị hẳn là cũng phát hiện, trấn nhỏ của chúng ta gần như
không có nữ tử thường lui tới, đó chính là do lo sợ điều này, sở dĩ…” Tiểu nhị nói đến chuyện này cũng là lúc mồ hôi lạnh liên tục, tuy rằng
đối tượng không phải nam tử, nhưng cũng khiên ai ai sợ hãi hết sức.
Vài người liếc nhau một cái, quả thực thấy sắc mặt Công Tôn Ngọc lập tức trở nên trắng bệch.
“Haiz, sớm biết như vậy thì không nên mang muội xuất môn.” Công Tôn Duẫn cũng hơi có chút hối hận. Chuyến này ra ngoài, sự tình thật đúng là đặc biệt nhiều.
Bàn tay cầm chén trà của Bùi Mạch Ninh dừng lại trên không trung, đôi mắt quét về phía tiểu nhị kia. Nàng thấy được, tiểu nhị không có nói
dối, liên tưởng đến chuyện tình vừa rồi oan hồn kia đã nói, chẳng lẽ…
Nàng chính là một trong những nạn nhân của những vụ án đó?
Mấp máy môi, tốt lắm, chuyện này thật ra cũng không phải là tự đưa
đến cửa nhưng cũng đã coi như là nhận lời với người ta rồi, nàng sẽ cho
oan hồn kia một câu trả lời thuyết phục nhất.
Vào đêm, tiểu trấn bị bao phủ ở trong vùng tối tăm.
Bùi Mạch Nhin nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt tỏa sáng ngắm một cảnh trăng tròn kia, một chút buồn ngủ cũng không có. Không biết có phải là có vụ
án mới khiến nàng kích thích như thế hay không? Nàng cảm giác tối hôm
nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, ngẫu nhiên muốn thử cảm giác ôm cây đợi
thỏ cũng không tệ lắm!
“A – - – -” Đêm tối, tiếng kêu thảm thiết như thế có vẻ phá lệ đã quá rõ ràng.
Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Bùi Mạch Ninh liền lắc mình ra khỏi
phòng, chạy về phía hướng phát ra chỗ âm thanh vừa mới phát ra kia.
Cửa phòng đóng chặt. Bùi Mạch Ninh nhìn kỹ, nơi này hình như là phòng của Công Tôn Ngọc kia, khóe miệng giật giật,tiểu nhị nói thật đúng, quả nhiên là bị tìm tới cửa. Vận khí Công Tôn Ngọc này thật đúng là không
tốt lắm.
Nghĩ nghĩ một chút, nàng liền cũng không có nhiều suy xét, một cước
đạp cửa phòng ra. Chỉ nhìn thấy ánh trăng chiếu xuống, Công Tôn Ngọc mặt mũi trắng bệch, cả người cứng ngắc không thể động đậy, mà trước mặt
nàng là một người áo đen, một bàn tay của y rõ ràng bao phủ ở
trước…..ngực của nàng ta.
Bùi Mạch Ninh nhíu mày, có mùi vị quen thuộc lan tràn ra ở trong gian phòng đó.
Đôi mắt nàng trừng lớn, nhìn ánh sáng phát ra từ sâu trong yêu vật.
Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng con người nàng có thể nhìn thấu
thị hồn thì lại rõ ràng. Trời ơi, cái kia,….. dĩ nhiên là một mảnh nhỏ
của hoa tai lưu quang.
Thật đúng là may mắn trời ban! Khéo gặp được cũng chẳng cần tốn chút công sức nào.
Dưới ánh trăng chiếu xạ, Bùi
Mạch Ninh mới nhìn thấy được gương mặt dữ tợn kia. Làn da trên mặt đầy
nếp nhăn, từng tầng da thịt như bị cắn xé, hai con ngươi của nó đang
trừng lớn mang theo dã tính.
‘Ọe’, đoàn người nghe thấy tiếng kêu chạy đến lập tức ói ra. Trời ơi! Bộ hình dáng kia, rõ ràng là một con cóc tinh. Quả thật là…..quá kinh
tởm!
“Ngọc nhi…” Chỉ riêng có Công Tôn
Duẫn sắc mặt tái nhợt sợ hãi kêu lên một tiếng, không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày nay vận xấu đều tìm tới bọn họ.
Công Tôn Duẫn vừa thấy muội muội ở trong tay quái vật kia, không chút nghĩ ngợi xông lên ngay.
Bùi Mạch Ninh không hiểu và cũng chưa đoán ra được vì sao con quái
vật này lại có được nguồn sức mạnh lớn như thế? Ánh mắt nàng chợt lóe
lên, lại nhìn thấy Công Tôn Duẫn đã xông ra trước một bước, muốn nhắc
nhở cũng không còn kịp rồi.
Lập tức, một đạo hồng quang tử trong tay con quái vật phát ra ngoài.
Công Tôn Duẫn lộn ngược ra sau một cái, hiển nhiên đã rơi xuống mặt đất, kinh ngạc trừng mắt nhìn cóc tinh kia. Thật không ngờ, một con cóc tinh nho nhỏ mà lại lợi hại đến vậy!
“Ca ca, cứu muội!” Công Tôn Ngọc khóc sưng cả hai mắt, giờ
phút này đâu còn có tư sắc yêu kiều gì. Chỉ sợ đây chính là chuyến đi
rời nhà đầu tiên này cũng chính là chuyến đi cuối cùng đưa nàng đến âm
phủ.
“Công Tôn huynh, ngươi trước mắt đừng xúc động, yêu quái kia thật sự rất lợi hại.” Liêu Hùng vội vội vàng vàng kéo Công Tôn Duẫn vẫn còn đang muốn tiếp tục không biết sống chết mà xông lên.
“Nhưng Ngọc nhi ở trong tay nó…..” Công Tôn Duẫn cả hai mắt đều đỏ, dù là kia Công Tôn Ngọc có kiêu kỳ đến mấy, nhưng cũng vẫn là mu
