pacman, rainbows, and roller s
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

ng lòng bàn tay, khóe miệng nàng bây giờ cũng chẳng thể nào có

cười nổi dù chỉ là một chút. Quả thực, vật nhỏ này chính là mảnh nhỏ của hoa tai Lưu Quang, không nghĩ nó lại có thể ở trong cơ thể cóc tinh

kia, khó trách một con cóc tinh nho nhỏ lại đột nhiên trở nên lợi hại

như vậy.

Còn về vụ án thiếu nữ bị moi mất tim kia, nàng nghĩ chắc hẳn là do

con cóc tinh nhỏ này không thể dung hòa được luồng sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể nên mới bị sức mạnh đó chi phối ngược lại dẫn đến mất kiểm soát, gây ra những vụ như thế này.

Thở dài, nói đi nói lại, chuyện này còn phải trách Diêm Vương điện

bọn họ. Xem ra đợi nàng phải an bài luân hồi chuyển kiếp cho oan hồi kia thật tốt mới được , ít nhất làm cũng phải để cho người ta được đầu thai vào nhà tử tế.

Nhanh chóng dùng nước xối rửa qua, Bùi Mạch Ninh mới đem mảnh nhỏ này nuốt vào bụng. Nhưng mà, vừa nghĩ mảnh nhỏ này từng ở trong cơ thể của

con cóc tinh kia, nàng vẫn nhịn không được rùng mình một cái.

Vừa mới nghĩ tới, cửa phòng liền bị mở ra, ngay sau đó lại bị đóng lại, không cần quay đầu, nàng cũng biết người đến là ai.

Tuy rằng mới đầu có chút kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã được

gặp Tư Không Thu Trạm, nàng cũng không phải có cảm giác gì đặc biệt cho

lắm, trong lòng còn hơi có chút oán hận. Nếu là tìm không thấy hắn, nàng có thể mượn cớ đi tìm hắn để tranh thủ tìm những mảnh khác của hoa tai

Lưu Quang.

Một đôi bàn tay to chặt chẽ ôm lấy eo thon nhỏ của Bùi Mạch Ninh, mạnh mẽ ôm chặt nàng vào trong lòng chủ nhân của nó.

“Ninh nhi…” Tiếng thì thầm vang lên, giờ phút này Tư Không Thu Trạm mới biết mình có bao nhiêu nhớ nàng. Nhuyễn ngọc ôn hương trong

vòng tay của hắn, hắn mới cảm thấy nội tâm của mình mềm mại trở lại. Tựa đầu trên vai nàng, hít hà hương thơm trên tóc của nàng, giống như nàng

chưa bao giờ rời khỏi hắn.

” Sao nàng lại rời khỏi Kinh đô?” Nàng vẫn cùng Úy Kỳ Dương ở

một chỗ sao?~~ Tư Không Thu Trạm rầu rĩ nghĩ, câu sau hắn không biết

phải hỏi như thế nào nên chỉ để trong lòng. Nhưng cảm giác nhàn nhạt

chua xót kia, hắn chưa biểu lộ thì cũng đã lộ ra ngoài.

“Vậy sao chàng không nói? Chàng cũng đâu có nói mình sẽ rời khỏi Kinh đô đâu!” Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng, đem vấn đề này trực tiếp ném trả lại cho hắn.

Tư Không Thu Trạm ngẩn người, lập tức có chút xấu hổ, lại càng ôm Bùi Mạch Ninh chặt hơn: “Ta không phải đã viết ở trong thư rồi hay sao?” Cũng là bởi vì không cách nào giáp mặt cáo biệt, hắn mới chọn cách để thư lại rồi ra đi.

Từ khi đã xảy ra chuyện kia, hắn liền muốn nhất định phải thanh trừ

sạch sẽ độc tố trong cơ thể. Trước kia không muốn những thứ này là bởi

vì hắn cảm thấy như vậy không có gì không tốt , ít nhất không có nữ nhân nào đến làm phiền hắn. Nhưng chuyện này bây giờ lại liên quan đến sức

khỏe thân thể của nàng, ảnh hưởng chuyện con cái trong tương lai của bọn họ… Hắn đương nhiên là phải đi tìm cách.

Bùi Mạch Ninh làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng thở dài, một cỗ ưu sầu bao phủ trong lòng nàng. Nàng sớm muộn cũng sẽ đi,

mà Tư Không Thu Trạm là người, còn nàng thì sống ở Địa phủ, bọn họ muốn

cùng một chỗ, trừ phi hắn………sau đó xuống Địa phủ, bằng không bọn họ dĩ

nhiên là không có hy vọng gì. Xem ra, nàng phải tự nhắc nhở chính mình,

sớm giải quyết tất cả mọi chuyện, không nên lún sâu vào trong tình cảm

của hắn.

“Còn đang tức giận sao?” Thanh âm dịu dàng cùng hơi thở ấm áp của hắn quẩn quanh bên tai nàng, khiến nàng không cách nào bỏ qua sự hiện diện của hắn.

Bùi Mạch Ninh lắc lắc đầu, cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang ấm lên

rất nhiều. Nàng tránh thoát khỏi sự ôm ấp của Tư Không Thu Trạm, đi

thẳng đến bên giường, đạm mạc nói :”Thời gian không còn sớm, ta cần nghỉ ngơi.”

Ý của câu nói đã rất rõ ràng, nhưng Tư Không Thu Trạm nghe vậy đầu

tiên là sửng sốt, sau đó liền đi theođến bên giường, cởi bỏ ngoại bào

một cách tự nhiên, rồi chui vào trong chăn trên giường.

Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng, nhìn Tư Không Thu Trạm cứ như vậy mà chiếm đoạt một nửa giường.

“Này! Đây là phòng của ta.” Nàng cắn răng nghiến lợi nói.

” Chúng ta là vợ chồng.” Thanh âm vô tội đáp lại nói, thuận tiện còn vỗ vỗ một bên giường còn lại, ý bảo nàng cũng lên giường ngủ.

Bùi Mạch Ninh không thể tưởng được, trừng mắt nhìn Tư Không Thu Trạm, thật sự là có mười phần hoài nghi người trước mắt liệu có phải là Tư

Không Thu Trạm hay không?

Nhưng con người màu hổ phách kia đang bình thản nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn là vẻ vô tội.

Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ thở dài, sắc trời đã cũng đã không phải

muộn, lại còn không được đi ngủ, trời cứ như vậy đã sáng lên rồi.

Dù sao hai người cũng không phải là lần đầu tiên đồng sàng cộng chẩm, chỉ là tâm tình của nàng có chút không thích, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ

quái. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ còn cách nghiêng người nằm ở

trên giường, không thèm để ý tới Tư Không Thu Trạm, quay lưng lại ngủ.

“Ninh nhi…” Phía sau, người nọ đáng thương tội nghiệp khẽ gọi. Chỉ tiếc Bùi Mạch Ninh đã l