XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

em sử dụng quyền lợi của một người vợ"

Đồng Nhan

"Ngoài gọi điện, nhắn tin và chơi Snake ra, em có biết sử dụng những chức năng khác đâu"

"Chồng sẽ dạy em"

"Đúng rồi, sao anh không hỏi em tới đây làm gì?"

Đồng Nhan hất cánh tay Trác Chính Dương đang đặt ngang hông mình ra.

Trác Chính Dương kiên nhẫn hỏi

"Vậy em tới đây làm gì?"

"Thật ra, em muốn tới bắt kẻ thông dâm"

Trác Chính Dương tươi cười

"Được"

"Bây giờ không cần nữa, nhìn cái mặt anh vui vẻ thế kia, em biết thừa anh có chuẩn bị trước rồi, em bất ngờ tập kích mất hiệu quả mất rồi"

Trác Chính Dương

"..."

"Đúng rồi, Trác Chính Dương, anh có nhớ em không?"

"Nhớ, nhớ đến nỗi cả người đều đau, ngực cũng đau, phía dưới cũng đau"

Người nào đó vô liêm sỉ nói.

Cô cười, miệng cong lên.

-

Sau khi vào cửa, Đồng Nhan ngồi xổm xuống đất, mở túi hành lý, kiểm tra quần áo mang tới, đột nhiên, cô ngẩng đầu, nở nụ cười ngượng ngùng với Trác Chính Dương

"Em quên không mang đồ lót "

Trác Chính Dương

"Anh nhớ tầng hai của nhà hàng này có một cửa hàng tổng hợp"

"Vậy sao?"

"Anh ở đây chờ em về"

Đồng Nhan đẩy đẩy đống quần áo, xem như không nghe thấy lời đề nghị của Trác Chính Dương

"...chúng ta cùng đi đi"

Đồng Nhan ngẩng đầu

"Anh yêu, em chỉ vừa mới xuống máy bay mà"

Trác Chính Dương khẽ cắn môi

"Em phải biết rằng ở đây tiệm đồ lót rất ít có size A, hơn nữa chủ yếu không có ai tư vấn"

Đồng Nhan đứng thẳng lên, cô chỉ hận không thể nhảy tới bóp cổ Trác Chính Dương, nhưng suy nghĩ tới bé cưng trong bụng mình, cô vẫn kiềm chế được bản thân, cắn răng nghiến lợi nói

"Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không phải size A, không phải A...."

Trác Chính Dương cười chế nhạo

"Em lớn hơn size A một chút"

Rồi anh vẫy tay với cô

"Qua đây, để anh kiểm tra, mấy hôm nay nó có lớn lên hay không, nếu không chốc nữa mua phải size nhỏ thì không tốt đâu"

Đồng nhan: "~~~~(>_ Lúc mang thai, bụng của Đồng Nhan to lên với tốc độ không bình thường, giống như thổi một quả bóng cao su vậy, dường như mỗi sáng thức dậy, cô luôn cảm thấy bụng to hơn một chút. Về chuyện này, mỗi sáng thức dậy, Trác Chính Dương đều đo bụng cô, từ sau khi Đồng Nhan mang thai, hai người đặt trên đầu giường một cuộn thước dây để anh có thể thường xuyên đo cho cô.

"Nhan Nhan, con yêu của chúng ta lại lớn hơn rồi"

Trác Chính dương nằm nghiêng, ngón tay vẽ từng vòng tròn tinh tế lên bụng Đồng Nhan.

Đồng Nhan không thèm để ý tới anh, khẽ hất tay anh rồi nói

"Đỡ em dậy"

Theo thời gian, bụng cô càng ngày càng lớn, tính nóng nảy của phụ nữ mang thai cũng càng ngày càng dữ dội, không ngờ câu nói này nhận được sự công nhận của đông đảo những người làm cha. Nhất là người cha tương lai của hai đứa trẻ.

"Chậm thôi"

Trác Chính Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể Đồng Nhan. Sau khi mang thai, để thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày, cả nhà bọn họ đã chuyển tới một khu biệt thự khác của Trác Chính Dương, biệt thự Uyển Hồ. Dù cách trung tâm thành phố một đoạn, nhưng cảnh vật khá đẹp, 'thanh sơn lục thủy', được xây dựng bên hồ.

Khi mang thai, cô đã điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngày nào cũng ngủ sớm, đề phối hợp với cô, hằng ngày Trác Chính Dương cũng tan tầm thật sớm, đi làm cũng sớm, toàn bộ nhân viên công ty anh thấy ông chủ của mình đi làm sớm như vậy cũng không dám lười biếng.

Ông bà Trác vô cùng quan tâm tới đứa trẻ trong bụng cô, đặc biệt, họ còn mời một bảo mẫu ngày xưa làm trong quân khu tới chăm sóc cô, mỗi ngày cô phải uống hai chén thuốc, không thể thiếu.

Đồng Nhan uống thuốc nhiều tới nỗi miệng đắng ngắt, nhưng vì tốt cho đứa trẻ trong bụng, cô căn bản coi các loại thuốc Đông y như đồ uống bình thường để tu hết.

Thời điểm thai nhi được 5, 6 tháng, bụng Đồng Nhan đã rất lớn, nhưng lúc đi đường cô vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ giới hạn trong nhà, nếu còn sống trong ngôi nhà cũ của Trác gia thì khi đi đứng, cô phải tuân theo cách đi tiêu chuẩn của phụ nữ mang thai, một tay cẩn thận đỡ ngang lưng.

Từ bé Cách Lạp đã chẳng có bạn chơi cùng, tuy nó không nói, nhưng trẻ con là loại động vật sợ cô đơn nhất, nó rất mong hai đứa trẻ trong bụng Đồng Nhan sớm chào đời.

Thậm chí, nó còn sửa sang lại đống đồ chơi Transformers trong tủ, đặt những món đồ chơi Transformers mà cu cậu đã chán vào trong một cái rổ, cu cậu nói muốn tặng những thứ này cho em trai sắp chào đời.

Đồng Nhan thầm nghĩ, Cách Lạp đã chuẩn bị quà cho em trai, nhưng lại không chuẩn bị cho em gái, chuyện này khiến cô thấy hơi sốt ruột, con gái vốn đã dễ bị bắt nạt, nếu sau này Cách Lạp dùng đống đồ chơi này ăn hiếp con gái cô, cảnh tượng kia không phải vô cùng thê thảm sao?

Vì thế, cô định tiến hành dạy dỗ Cách Lạp, cô muốn cho nó hiểu ra rằng, làm anh trai, không phải chỉ cần yêu thương em trai mà còn phải yêu thương em gái nữa. Nhất định không được trọng nam khinh nữ.

"Cách Lạp, con thích em trai hay em gái?"

Đồng Nhan vừa kiểm tra bài tập của Cách Lạp, vừa dịu dàng hỏi. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của Cách Lạp thì Đồng Nhan đã nhíu mày, Cách Lạp căn bản chưa làm hết bà