Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

nỗ lực mấy cũng vô ích, giống như chuyện em không yêu anh"

Giọng của cô rất hờ hững, hơn nữa càng hờ hững bao nhiêu càng nhỏ nhẹ bấy nhiêu, nhỏ tới mức cô phải lập lại lần nữa

"Trác Chính Dương, em chưa từng thích anh, cho nên làm sao có thể cùng anh ở một chỗ chứ..."

Tay Trác Chính Dương đặt trên bả vai cô chậm rãi buông xuống, đầu anh quay qua nhìn cửa sổ xe, ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, trong trẻo nhưng lạnh lẽo, một nửa khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối.

Mãi lâu sau, anh mới nói

"Không sao..."

Câu "không sao" này của anh khiến cho đầu óc cô cứng đờ, trong tiềm thức của cô không nhận ra nổi câu "Không sao" này có phải là do anh chưa định nghĩa được những lời cô nói. Cô nói cô không thích, anh thấy không sao? Hay là nói, cô với anh dù có lý do trên vẫn không sao?

"Không sao, anh không quan tâm rốt cuộc em có thích anh hay không, miễn là em ở bên cạnh anh, như vậy là đủ..."

Anh nhìn cô

"Bởi vì anh can tâm tình nguyện, cho nên em đừng thấy nó là gánh nặng"

"Trác Chính Dương..."

Đồng Nhan nhìn anh nhưng không nói nên lời, trong ngực cô thấy chua xót, ở bên trong nơi ấy từ từ thít chặt, sau đó chậm rãi tạo thành những cơn đau, cơn đau trong cơ thể lại quay ngược lại.

Vì luôn được người khác giúp đỡ nên cô sẽ biết ơn, sẽ cảm động, nhưng rất ít khi giống như lúc này, cảm động tới hỗn loạn, cảm động đến mức bản thân cô thấy bất lực.

Cô im lặng rất lâu, Trác Chính Dương cũng không mở miệng nói chuyện, bầu không khí giữa cô và anh tĩnh lặng đến đáng sợ, cô dường như có thể nghe thấy tiếng đồng hồ trên tay anh chạy, cô không thể để cuộc đời của anh bị lãng phí, cô đã tự phí phạm cuộc đời của chính mình, không thể níu kéo một người nữa giống cô được.

"Ha ha...thật ra em không ngại"

Cô quay đầu, gằn từng chữ

"Anh sẵn lòng chấp nhận, nhưng em không muốn đồng ý, anh không biết được em là một người sống có lễ giáo thế nào, em thà lấy một người em thấy có cảm giác còn hơn lấy một người có tiền có quyền, nhưng tiếc rằng đối với anh, em một chút cảm giác cũng không có. cho nên....xin lỗi..."

Nói xong, cô mở cửa xe.

Gió lạnh bên ngoài thổi tới khiến cô tỉnh táo hơn, chợt cô nói một câu nói hết sức bình thưởng

"Trác Chính Dương, anh xứng đáng với một người tốt hơn, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em và Cách Lạp, em thực sự rất biết ơn anh..."

Trác Chính Dương ngồi trong xe mặt không chút thay đổi, bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn người đứng bên ngoài, nói một cách rõ ràng

"Đồng Nhan, em không đuổi được anh đâu"

Nói xong, anh khởi động xe, quay đầu, sau đó khoa trương rời đi.

-

Đồng Nhan lên lầu, thấy Trình Mai Mai đang nâng cằm, nét mặt buồn bã, thấy cô về, mở miệng hỏi

"Nhan Nhan, nếu một người đàn ông sau nhiều năm, quay lại muốn làm lại từ đầu với cậu, với loại ngựa giống ăn lại cỏ này, người phụ nữ đó phải tỏ thái độ gì?"

Đồng Nhan suy nghĩ một chút

"Thiệu Vũ Hành tới tìm cậu?"

Trình Mai Mai gật, rồi lại lắc đầu

"Hừ, nếu con ngựa kia mà tới tìm mình, mình trực tiếp đun anh ta thành thuốc, cho Cách Lạp bồi bổ cơ thể"

Đồng Nhan cười, sau đó đi tới phòng Cách Lạp xem nó đã ngủ chưa.

-

Hôm sau, ở phòng uống nước của công ty , Đồng Nhan nghe được một đoạn trò chuyện.

"Vừa rồi rốt cục là thế nào, thực sự nhiều xe xảy ra tai nạn, nghe em họ tôi nói bệnh viện nó có một bệnh nhân chuyển tới khiến cả bệnh viện đều chấn động"

"Bệnh nhân nào mà ngạo mạn vậy?"

"Nghe em họ tôi nói, hình như là cháu trai của Trác Thông Du, giám đốc điều hành trẻ tuổi của Khoa học điện tử và công nghệ W đấy..."

"Trác thiếu?Không thể nào..."

"Cô biết anh ta?"

"Anh ta là nhân vật trên trang bìa của tờ báo Kinh tế và tài chính, nhìn anh ta cực kỳ khôi ngô tuấn tú..."

".."

Đồng Nhan nắm chặt cốc thủy tinh trong tay, cô đi tới bên bàn làm việc, đặt cốc xuống, sau đó lại xác định một lần nữa là đã để cốc cân đối trên bàn chưa.

Đầu ngón tay của cô đặt trên cốc thủy tinh trở nên trắng bệch, cô hít sâu vào, sau đó mở khóa túi xách, lục tìm tên liên lạc trên điện thoại, cô tìm rất lâu mà không tìm được số của Trác Chính Dương. Thật ra số điên thoại cô lưu trong máy cũng không nhiều, nhưng cô đã tìm đi tìm lại mấy lần, vẫn không thể tìm được dãy số kia.

Bỗng nhiên, cô nhớ ra có khả năng tìm anh ở phần người mới liên lạc gần đây, cô vội bấm vào phần đó, thấy ba chữ Trác Chính Dương, trái tim như bị một lớp màng mỏng bao quanh khiến máu không lưu thông được.

Cô nhấn phím gọi, đợi rất lâu nhưng không có ai nghe máy.

Cô không kịp xin nghỉ, đi thẳng xuống lầu gọi một chiếc taxi, tới bệnh viện.

-

Cô đi theo một y tá đi tới phòng VIP, bên trong truyền tới giọng của Trác Chính Dương, không có chút kiềm chế :

" Cô nói với viện trưởng của các người rằng tôi phải xuất viện, còn nữa, trong tay cô cầm cái gì đấy, thức ăn bệnh viện mà như thế sao?"

Nghe thấy giọng nói đầy cáu gắt của Trác Chính Dương, dây đàn bị kéo căng trong lòng Đồng Nhan mới buông lỏng, lúc cô chuẩn bị xoay người bước đi thì bị gọi lại.

"Đồng Nhan, em vào đây cho anh"

Đồng Nhan dừng bước, hơi do dự rồi đi vào phòng bệnh.

Cô nhìn Trác Chính Dương, một ch


XtGem Forum catalog