Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

ân anh bị bó bột, treo lên, mặt bị xây xét nhẹ, còn lại thì vẫn tốt.

Trác Chính Dương nghiêng nghiêng, liếc cô

"Sao em tới đây?"

Sau đó đuổi hai y tá bên cạnh ra ngoài.

"Nghe nói anh bị tai nạn, em tới thăm ..."

Trác Chính Dương quăng đầu sang một bên, sau đó nói

"Nếu anh không sao, em có thể về"

Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói

"Được, em đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt"

Cô đi tới cửa, lúc chuẩn bị mở cửa, giọng nói tức giận của Trác Chính Dương vang lên phía sau

"Nhan Nhan chết tiệt, em đúng là không có lương tâm..."

Đồng Nhan xoay người lại

"Không phải anh bảo em đi sao..."

Trác Chính Dương hừ lạnh một tiếng, tựa đầu vào thành giường bệnh

"Vậy bây giờ anh đổi tên thành 'quay về' "

Đồng Nhan

".."

Đồng Nhan liếc nhìn chiếc cặp lồng đặt trên bàn trà cạnh ghế sofa, đúng là thức ăn của Cảnh Tâm Viên đưa đến, vẫn chưa mở ra, cô hỏi anh

"Ăn chưa?"

"Chưa..."

"Tay vẫn còn cử động được, em lấy cháo cho anh, anh chịu khó chút"

Cô mở cặp lồng đóng kín trên bàn ra, đổ vào trong bát sứ tráng men xanh, đưa cho anh.

Trác Chính Dương nhìn cái bát trong tay cô

"Tay hình như bị gãy xương, bác sĩ nói không nên cử động"

Đồng Nhan đành phải đút cho anh

"Há mồm ra..."

Trong mắt Trác Chính Dương toát ra sự vui vẻ

"Này, nóng, cẩn thận đi...."

"Đúng là có tài năng sai khiến người khác, có ăn hay không, không ăn thì đổ đi"

Trác Chính Dương vui vẻ, thở dài

"Khó có dịp được sai bảo em, cho nên phải tận dụng cơ hội thật tốt"

"Không có lương tâm"

Trác Chính Dương chợt cắn cái thìa trong miệng. Đồng Nhan kéo thìa lại, nhíu mày

"Trác Chính Dương, anh có thể trẻ con hơn nữa không?"

Anh nhả thìa ra, trong mắt chứa đựng niềm vui, mở miệng nói

"Nhan Nhan, em tới anh rất vui"

Đồng Nhan ngạc nhiên, sau đó tức giận nói

"Em chỉ tới xem anh chết chưa thôi, nhưng tai nạn như thế mà anh còn sống, anh đúng là sống lâu đấy..."

Trác Chính Dương khẽ mỉm cười

"Hôm qua anh rất lo lắng, lo rằng liệu em còn quan tâm tới anh nữa không..."

Nói đến đây, anh dừng lại

"Nhưng anh không hối hận khi nói cho em biết, bởi vì nếu như càng giấu, anh sẽ càng không có cơ hội"

Đồng Nhan khuấy cháo trong bát, chợt tiếng điện thoại vang lên, Trác Chính Dương do dự rồi đưa điện thoại lên.

"Mẹ..."

"Mẹ già, yên tâm đi, con không sao..."

"Không phải tới, con không giống như mẹ nói đâu, con không sao..."

"Gọi cô ta tới làm gì, danh thiếp của con bé ây lúc ẩn lúc hiện trước mặt con, thật khó chịu..."

"Được rồi, không nói nhiều nữa, con cần nghỉ ngơi, con cúp máy đây...."

...

Đồng Nhan đặt cháo một bên

"Em phải đi đây, em còn chưa xin phép nghỉ, bây giờ phải quay lại, anh nghỉ ngơi đi ..."

Trác Chính Dương ngẩng đầu nhìn cô

"....Được, vậy buổi tối khi nào tới thì mang thức ăn cho anh đi, cháo tẩm bổ này rất khó ăn"

"Chắc tối em bận"

"Có việc cũng phải tới"

"Trác Chính Dương, anh..."

"Đi đi, anh phải nghỉ ngơi" Đồng Nhan vừa trở lại công ty thì bị quản lý mắng cho một trận, cô gật đầu lia lịa, chị quản lý thấy mắng không có ích gì cũng đành bỏ qua cho cô

"Về làm việc cho tốt đi"

Cô "Làm việc cho tốt" tới khi tan ca, lúc chuẩn bị về thì nhận được một tin nhắn của Trác Chính Dương: Buối tối anh muốn ăn lươn hấp, nhớ đừng cho gừng.

Đồng Nhan nhíu mày, soạn tin: "Em có việc, không thể tới". Nhưng suy nghĩ lại vẫn là nhắn cho anh một tin "Ừ". Trên đường đi tới trường tiểu học Hạnh Phúc đón Cách Lạp, cô tạt qua một siêu thị mua lươn. Khủng hoảng kinh tế ở thành phố A ảnh hưởng tới nhiều thứ, ví dụ một cân lươn đắt hơn hẳn 2 đồng.

Khi cô lên xe bus, TV trên xe đang chuyển qua một quảng cáo tìm vợ, cô gái ngồi phía trước cô hỏi bạn trai cô ta

"Nếu như có một ngày em mất tích, anh có đi tìm em không?"

Chàng trai kia nói

"Không tìm, vừa khéo có thể tìm bạn gái mới"

Cô gái cười đánh lên người bạn trai, mắng yêu.

Đồng Nhan cười, cúi đầu nhìn túi lươn, cảm thấy thật khó chịu, cô một mặt muốn vạch rõ ranh giới với Trác Chính Dương, mặt khác, dù cô có vạch rõ giới hạn thì nhiều lần vẫn cứ thế lấn qua cái vạch ấy.

Cô tự nói với mình, tình cảm của cô với Trác Chính Dương chỉ là cảm kích, sự cảm kích này có thể giúp cô phân biệt rõ tâm tình phức tạp. Nhưng có một số việc, chính cô cũng không tin tưởng được bản thân mình. Như bây giờ, cô rõ ràng là một người tràn đầy mâu thuẫn.

-

Cô xách theo lươn, đi tới trường Cách Lạp, đã tan học một lúc, dù học sinh đã về nhiều nhưng chắc chắn Cách Lạp nhất định vẫn ở trường đợi cô. Vì buổi sáng lúc đưa Cách Lạp đi học, cô đã bảo nó chiều tối sẽ tới đón. Trước kia, nếu như cô đến muộn, nó sẽ ở lớp học làm ra vẻ tội nghiệp chờ cô.

Đồng Nhan đi tới phòng học lớp 1A, nhưng Cách Lạp không ở đó, cô nhìn quanh bàn học trong lớp, tất cả đồ vật phía trên đều đã thu dọn ngăn nắp. Trong lòng cô hơi hốt hoảng, lấy điện thoại gọi cho Trình Mai Mai.

Nếu Trình Mai Mai tới đón Cách Lạp thì cô ấy nhất định sẽ gọi điện cho cô, vì thế trường hợp Trình Mai Mai đi đón Cách Lạp rất thấp, cô mơ hồ có một suy đoán, hơn nữa lại có xác suất rất lớn.

Điện thoại Trình Mai Mai được kết nối, cô ấy nói chưa đón Cách Lạp, khi