Teya Salat
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

cô đặt một chén màu đỏ, lá trè xanh đậm thả trong nước sôi trôi nổi lên xuống, cô nhìn say sưa, không dứt ra được.

Chợt, cô nhớ tới một chuyện

"Em nhớ hôm nay anh phải tới bệnh viện tái khám đúng không?"

Trác Chính Dương

"Vất vả lắm mới đi chơi được một hôm, chẳng lẽ lại phải đi bệnh viện sao?"

Đồng Nhan nở nụ cười vô hại

"Không thể thương lượng, chút nữa chúng ta đi bệnh viện"

Chân Trác Chính Dương đã khá lên nhiều, gần như giống người bình thường, cũng bỏ thạch cao khá lâu rồi, nhưng bác sĩ đề nghĩ cuối tuần đi khám lại một lần nữa.

-

"Tình hình rất tốt, nhưng tạm thời không thể di chuyển nhiều"

Vị bác sĩ già cười tủm tỉm, trêu ghẹo

"Gần đây Trác thiếu tới rất đúng hẹn, không giồng hồi xưa, lúc nào cũng cần tôi giục, thật không biết lớn nhỏ, quả nhiên đây là điểm khác biệt giữa một người đàn ông đã có gia đình và người đàn ông độc thân"

Trác Chính Dương cắt ngang

"Nếu hâm mộ, bác cũng cân nhắc việc tái giá đi, cháu mong được uống rượu mừng của bác đây"

Ông bác sĩ quay đầu, than phiền với Đồng Nhan

"Nhan Nhan, Chính Dương còn cần được huấn luyện, dạy bảo nhiều, tính khí thằng nhãi này rất ngang tàng"

Đồng Nhan cười

"Được ạ, Bác Tống"

Ông bác sĩ này là em trai của Tống Hà Kiến, Tống Hà Lượng, ngày trước làm trong viện quân y, bây giờ là viện trưởng bệnh viện Đệ Nhất.

Hồi ấy, trong đại viện, Tống Hà Lượng rất hay chơi cùng bọn trẻ con, bọn nhóc cũng rất thân thiết với ông, nếu con cái nhà ai phạm lỗi, chúng nó sẽ trốn trong nhà ông, chúng nó biết như vậy có thể tránh ăn một trận đòn

*Đại viện: khu vực có nhiều gia đình ở.

Đồng Nhan nhớ lại hồi nhỏ, khi bọn trẻ trong đại viện phải đi tiêm chủng, Tống Hà Lượng đều chuẩn bị rất nhiều kẹo, chính sách dụ dỗ này đối với những người bạn nhỏ rất có hiệu quả, nhưng đối với đứa trẻ ngang bướng như Trác Chính Dương lại không ảnh hưởng mấy.

"Nếu không, cháu cho bác kẹo, bác cũng cho cháu tiêm thử lên cánh tay của bác nhé"

Lúc ấy, Trác Chính Dương đang trong giai đoạn thay răng, hai răng cửa phía trước trống không, khi nói chuyện bị gió lùa vào vô cùng lợi hại.

Khi ấy, cô cố nhịn cười, hăng hái cười nhạo anh

"Trác Chính Dương, không có răng, không dám tiêm, không ăn được kẹo"

...

"Chú.."

Ngoài cửa truyền tới một giọng nữ quen thuộc.

Trác Chính Dương quay đầu, khóe miệng mỉm cười

"Hóa ra là Tử Khâm..."

"Thật khéo, hai người đều ở đây"

Tống Tử Khâm tươi cười, đi tới

"Chú, ba cháu gọi chú buổi tối tới ăn cơm đấy"

Tống Hà Lương tái mặt

"Cháu về chuyển lời với ba cháu, cánh cửa nhà ông ấy, Tống Hà Lượng chú không muốn bước vào"

Nụ cười trên mặt Tống Tử Khâm vẫn không giảm

"Chú, chú cần gì phải như vậy chứ, mọi người đều là người một nhà, tại sao lại cư xử như người xa lạ thế"

Tống Hà Lượng im lặng, sau đó nói

"Tử Khâm, cháu về đi"

Tống Tử Khâm định rời đi, chợt xoạy người lại hỏi

"Tình hình mẹ cháu thế nào rồi?"

Tống Hà Lượng liếc nhìn bản báo cáo trên bàn

"Tình hình khá nghiêm trọng, ngày mai vài vị chuyên gia từ Mỹ sẽ tới, phải thảo luận kỹ lại lần nữa"

Tống Tử Khâm gật đầu, rồi cười với cô và Trác Chính Dương, sau đó ra khỏi cửa.

Nghe Tống Tử Khâm và Tống Hà Lượng nói chuyện, trong lòng Đồng Nhan thấy bất an, chẳng lẽ bà Tống không chỉ bị tổn thương xương cụt? Còn bị thương ở đâu mà cần mời bác sĩ ở Mỹ sang?

Cách Lạp cúi đầu, Sắc mặt nó lúc này cũng không hề khá hơn.

Tống Hà Lượng phát hiện thấy nét mặt cô không tốt, nói

"Hôm qua bà Tần được đưa tới đây, bị nhồi máu cơ tim"

Đồng Nhan "a" một tiếng, nhanh chóng hiểu được, Tống Tử Khâm sẽ sớm trở thành con dâu của Tần gia, gọi bà Tần là "mẹ" cũng không phải chuyện gì kì lạ. Hơn nữa, hôm qua bà Tần được đưa tới đây sao? Tối qua là tết ông táo, chẳng lẽ ăn sủi cáo rồi lên cơn nhồi máu cơ tim à?

Trác Chính Dương liếc nhìn sắc mặt cô, trầm mặc đứng lên, một tay kéo Cách Lạp, một tay kéo cô ra cửa. Cô và Trác Chính Dương đi tới đại sảnh bệnh viện, cô bóp bóp lòng bàn tay anh

"Sao lại khó chịu, đừng bực bội, bực bội là thói quen xấu..."

Nghe cô nói thế, Trác Chính Dương nở nụ cười ấm áp, anh cúi người, khẽ nói

"Không nên buồn bực, vậy nên thế nào?"

Hơi thở của anh nóng bỏng, chậm rãi phả vào cổ cô, mặt cô đỏ lên, vội vàng đẩy anh ra.

Trong lúc cô và Trác Chính Dương đang trêu đùa nhau, vừa chuyển tầm mắt thì thấy Tần Nhiên đang từ cửa chính đi vào.

Anh lạnh nhạt nhìn bọn họ, bước chân không hề dừng lại, lướt qua họ, tiếp tục đi vào bên trong. Khuôn mặt anh hơi tiều tụy, nhưng cô nghĩ: Người mẹ tôn kính của anh ta bị bệnh, tiều tụy như vậy biển hiện anh ta rất hiếu thảo.

"Đi thôi"

Trác Chính Dương duỗi tay, vòng ở eo cô, nụ cười trên mặt anh rạng rỡ vô cùng. Đêm ấy, anh quyết định ra nước ngoài, anh lấy đó làm lý do mời cô đi ăn cơm, cô không hề nhíu mày sảng khoái đồng ý.

"Được, phía sau trường có một quán ăn gọi là 'Vương đại tẩu', 8 giờ tối nay, không được chậm trễ, quá giờ, cuộc hẹn này mất hiệu lực"

Anh nói

"Đừng gọi tên họ Tần kia đấy!"

"Anh yên tâm đi, dù gọi anh ấy, anh ấy cũng sẽ không tới, anh ấy đâu nhàn rỗi như hai chúng ta"

Anh lẩm bẩm, cô ấy nói cái quá