
lưng cô
"Mẹ....mẹ của ba Trác có phải không thích con hay không?"
Cơ thể Đồng Nhan cứng đờ, khẽ cười thành tiếng
"Sao con lại nghĩ thế, bà nội rất thích con...nếu không tại sao bà lại đan áo len cho con chứ?"
Cách Lạp im lặng.
Đồng Nhan cúi người, xoa xoa tóc Cách Lạp
"Ngốc ạ, đừng nghĩ nhiều, nếu con nghĩ thế sẽ làm bà nội buồn đấy..."
"Vâng ..."
Một hồi lâu, Cách Lạp mới đáp lại
"Con biết rồi"
Cô đi từ trong phòng Cách Lạp ra, đúng lúc Trác Chính Dương vừa tắm xong, anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, tóc ướt, vài sợi dính trên trán, một giọt nươc trong suốt từ trên đầu lăn một mạch xuống cổ anh....
Mặt Đồng Nhan ửng đỏ, ho nhẹ
"Lau khô tóc đi, cẩn thận bị cảm dấy"
Trác Chính Dương nhìn cô, sau đó đi đi lướt qua, tới cạnh bàn, cầm chiếc máy sấy trên đó lên
"Nhan Nhan, giúp anh sấy tóc đi"
Đồng Nhan nhận lấy máy sấy, điều chỉnh mức độ gió vừa phải, tay cô chạm vào tóc anh, sợi tóc mềm mại, ẩm ướt xẹt qua tay cô, khiến cô thấy ngứa ngứa. Sức gió ấm áp vừa đủ phun lên tay cô.
"Những lời hôm nay mẹ nói, em đừng để bụng"
Trác Chính Dương chợt nói. Anh ám chỉ chuyện gì, cả cô và anh trong lòng đểu hiểu rõ.
Tay Đồng Nhan vẫn không dừng lại, mùi hương từ tóc anh lan tỏa trong không khí rất dễ chịu. Cô chợt nhớ ra, mùi dầu gội này cực kỳ giống hương một loài hoa ở trong vườn nhà cô, đó là một loại hoa nhỏ, màu trắng, hoa không nở rộ hẳn, cánh hoa trắng có xen lẫn sắc vàng, nhưng cánh hoa lại rất dày, tỏa hương mát lạnh mà ôn hòa.
"Trác Chính Dương, chúng ta sinh con đi"
Cô nói
Trác Chính Dương chợt quay đầu lại, nhìn cô rất lâu, mãi không rời mắt đi, hồi lâu sau, anh nói
"Anh vừa nói xong, em đừng để tâm những lời mẹ nói"
Đồng Nhan cười nhạt
"Em không để tam, ngược lại, em cho rằng mẹ nói rất đúng, hơn nữa, em nghĩ Cách Lạp cũng nên có một dứa em gái hoặc em trai"
Trác Chính Dương hơi lớn tiếng
"Anh đã nói ..anh không muốn em phải miễn cưỡng..."
Anh chưa nói hết, cô đã ngẩng đầu lên, hôn anh.
Cô đặt máy sấy qua một bên, chưa kịp tắt nguồn,tiếng máy sấy vang lên "vù vù..." , gió nóng phả vào áo ngủ caro vải bông của cô, khiến vạt áo hơi lật lên.
"Anh thần kinh hả, em không hề miễn cưỡng lâu rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?"
Sau khi Đồng nhan buông đôi tay ôm phía sau lưng anh, hơi thở hơi loạn, hai gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át như vừa dầm mưa, khẽ chớp.
Trác Chính Dương ngẩn ra, cơ thể căng thẳng, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô. Tay anh đặt ngang lưng cô, độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua người cô, nhưng bàn tay ấy lại dứt khoát không động đậy.
Đồng Nhan nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh không tin em?"
Trác Chính Dương bế cô lên, đặt cô lên bàn trang điểm, giọng anh khàn khàn, giống như dây dàn bị căng, chỉ cần một khuấy động nhỏ cũng có thể đứt phựt. Anh giật nguồn điện máy sấy, tiếng gió thổi ngừng lại, bầu không khí giữa anh và cô cũng theo đó đông cứng, như băng mỏng trên mặt hồ, chỉ cần ném một viên đá nhỏ. miếng băng sẽ "ào ào" vỡ tan.
"Dù em nói thật hay giả, anh cũng sẽ tin là thật...."
Nói xong, anh hôn lên cổ cô, tinh tế mút máp, từng tấc từng tấc dời xuống phía dưới....
...
Hôm sau, Trác Chính Dương không đi làm, lúc cô tỉnh giấc, anh đang chơi điện tử với Cách Lạp rất lâu rồi. Cách Lạp ngẩng đầu nhìn cô
"Chờ mẹ lâu lắm rồi, mẹ nhanh rửa mặt đi"
Đồng Nhan hơi ngạc nhiên
"Hai người chờ mẹ à?"
Trác Chính Dương đứng dậy đi về phía cô, nhìn cô, trả lời
"Bọn anh đợi em đi sắm tết"
Anh dừng lại, hơi cúi người, thì thầm bên tai cô, khẽ nói
"Nếu hôm nay thấy mệt thì mai chúng ta đi"
Đồng Nhan theo bản năng, đẩy anh ra
"Anh, lưu manh"
Vào mùa đông, thành phố A hiếm hôm nào có thời tiết đẹp như vậy, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu lên mặt, vô cùng ấm áp. Trên đường dòng người nhộn nhịp, cũng đủ để chứng minh ngày hôm nay thích hợp ra ngoài sắm đồ.
Cô và Trác Chính Dương mỗi người dắt một tay của Cách Lạp, giống như cảnh một nhà ba người dắt nhau dạo phố. Trên đường đi, bọn họ từ đường Nam Kinh sầm uất, đi xuyên các con hẻm nhỏ khác nhau, trong tay Trác Chính Dương cũng xách đầy các loại đồ tết.
Đây là lần đầu tiên anh mua sắm đồ tết, trước đây, mỗi lần mừng năm mới, đồ tết trong nhà đều do người giúp việc chuẩn bị đầy đủ, khi anh trưởng thành, anh cũng cũng không còn khái niệm đón năm mới nữa, huống hồ là mấy việc mua đồ lặt vặt này.
Đồng Nhan chỉ vào một cửa hàng viết câu đối, nói
"Chúng ta vào mua câu đối phù hợp đi"
Trác Chính Dương suy nghĩ
"Không được, chữ viết của Cách Lạp ngày càng tiến bộ, câu đối năm nay giao cho con viết đi"
Dừng lại, anh nói thêm một câu
"Sau này, câu đối mỗi năm đều do con viết"
Cách Lạp 囧
Đồng nhan 囧
Mua sắm được hơn một tiếng đồng hồ, Trác Chính Dương dẫn cô và Cách Lạp tới một quán trà. Tiệm trà này trang trí cực kỳ giốngvũ trường của Thành phố Thượng Hải ngày xưa, cửa kính đủ màu sắc, nội thất trang nhã, đơn giản, điểm nhấn là những bức tranh sơn dầu đẹp mắt.
Bánh ngọt của quán trà này có mùi vị rất ngon, không chỉ cô thích mà Cách Lạp cũng rất vừa ý, nó vốn không thích đồ ngọt, vậy mà cũng ăn mai miếng bánh hoa quế.
Trước mặt