
ơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)
Lúc vào nhà, chị Ngô đã đi tới chào hỏi bọn họ, khuôn mặt vui vẻ
"Rốt cuộc đã về, phu nhân mong ngóng rất lâu rồi"
Trác Chính Dương cười với chị Ngô, đưa quà biếu trong tay cho chị, rồi dắt Đồng Nhan vào nhà.
Trong phòng khách, Trương Mộng Dịch đang ngồi trên ghế salon, bận bịu đan lát, thấy họ vào, tươi cười nói
"Cậu ấm nhà ta cuối cùng cũng chịu về nhà, thật hiếm thấy đấy"
Trác Chính Dương đặt Cách Lạp xuống, uể oải nói
"Ba đâu ạ?"
"Trong thư phòng..."
Trương Mộng Dịch thuận miệng nói, sau đó thả tay xuống, bắt chuyện với Cách Lạp
"Nào, tới đây, để....Bà nội nhìn con nào"
Cách Lạp đi tới bên canh Trương Mộng Dịch, không hề mở mồm nói chuyện. Tính tình nó luôn lạnh lùng, hơn nữa đây là lần đầu tiên nó gặp Trương Mộng dịch nên vẫn luôn im lặng, đứng thẳng người.
"Đứa bé này thật đáng yêu"
Trương Mộng Dịch ngẩng đầu, cười với Đồng Nhan, rồi cầm chiếc áo len mới đan được một nửa lên, ướm trên người Cách Lạp
"Có lẽ hơi to..."
"Lần đầu tiên gặp, ta không có gì tốt cho cháu, hơn nữa các con cũng chẳng thiếu gì, nên ta đan tặng đứa trẻ này một chiếc áo len vậy..."
"Cảm ơn mẹ,,,"
Trong lòng Đồng Nhan thấy thật ấm áp
Cách Lạp nhìn chiếc áo len chưa đan xong trong tay Trương Mộng Dịch, thốt lên mấy từ
"Cháu cảm ơn bà..."
Trương Mộng Dịch nắm tay Cách Lạp
"Ngoan lắm..."
Bữa cơm tối rất phong phú, tài nấu nướng của đầu bếp của Trác gia thật giỏi, mỗi món ăn đều được bày biện rất tinh xảo, lại còn ngon miệng, món cuối cùng là món bánh sủi cảo, món này làm lại càng khéo, rất hợp khẩu vị của cô.
Trong bữa cơm, Trương Mộng Dịch gắp rất nhiều món ăn cho Cách Lạp, ông Trác cũng hỏi thăm tình hình học tập gần đây của nó, biết nó chưa đủ tuổi mà đã học tiểu học, ông càng không ngừng khen nó thông minh.
Sau khi ăn xong, ông Trác biết Trác Chính Dương đang dạy cờ cho Cách lạp, ông liền gọi nó qua, bảo muốn dạy nó mấy chiêu. Trương Mộng Dịch để cho Trác Chính Dương đi theo vào thư phòng xem hai ông cháu đánh cờ, còn bà kéo Đồng Nhan tới phòng khách xem TV.
TV đang phát tin tức thời sự, giọng của nữ phát thanh viên đang đọc bản tin về các cuộc bạo động xảy ra ở nước ngoài, trong khi nước này là nước đang phát triển, các nhà chức trách cũng làm tốt nhiệm vụ tuần tra.
Chị Ngô bưng một đĩa trái cây lên, đặt trên bàn trà
"Nhìn các con ổn định, ta cũng an lòng"
Trương Mộng Dịch thản nhiên nói
Đồng Nhan cười nhạt, trầm mặc nói
"Cảm ơn mẹ"
Trương Mộng Dịch khá ngạc nhiên, nói
"Miễn là cuộc sống của các con tốt đẹp, đó chính là an ủi lớn nhất của chúng ta"
Bà dừng lại, nhìn Đồng Nhan
"Gạt bỏ những chuyện không vui qua một bên nhưng theo ý ta và ba Dương nhi, con và Dương nhi nên sớm có thêm một đứa trẻ nữa đi..."
Đồng Nhan
"Mẹ..."
"Không phải chúng ta không thích đứa bé kia, ngược lại là đằng khác, nhưng dù sao Tần gia cũng không phải gia đình bình thường. Tần gia chắc chắn không đồng ý để đứa trẻ mang dòng máu của họ ở nhà chúng ta, nếu có thể, hãy để đứa bé kia cho ba nó đi"
Trương Mộng Dịch dừng lại rồi nói tiếp
"Nhan Nhan, con đừng trác chúng ta bảo thủ, chỉ là...."
Sắc mặt Đồng Nhan hơi tái, nét mặt dần dần cứng ngắt, lúc cô định lên tiếng thì bị giọng của Trác Chính Dương từ ngoài cửa cắt ngang.
Trác Chính Dương từ bên ngoài đi vào, mặt mày giận dữ
"Chúng con sẽ không để Cách Lạp đi đâu cả"
"Dương nhi.."
"Chuyện này không cần bàn bạc"
Thái độ Trác Chính Dương kiên quyết, kéo Đồng Nhan về phía mình, nói với mẹ anh
"Nếu mẹ và ba có thể chấp nhận Cách Lạp, con và Nhan Nhan đương nhiên sẽ cho cha mẹ một đám cháu, nếu ba mẹ tỏ thái độ như vậy với Cách Lạp, vậy thì xin lỗi, con và Nhan Nhan chỉ cần một đứa con, đó là Cách Lạp"
Trương Mộng Dịch đứng lên, có lẽ bà bị lời nói vừa rồi của Trác Chính Dương chọc tức
"Chẳng lẽ con muốn nuôi con của người khác cả đời sao?"
Nói xong, Trương Mộng Dịch mới phát hiện mình đã quá lời, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho hai người họ. Đồng Nhan cúi đầu, cảm giác lạnh lẽo truyền từ gang bàn chân tới tận tim phổi khiến cho cô mất trọng tâm, cơ thể trống rỗng.
Sàn nhà rõ ràng được lót thảm rất dày, hệ thống sưởi cũng mở vửa đủ, nhưng cảm giác lạnh lẽo này từ đâu tới cơ chứ?
Trác Chính Dương lạnh nhạt
"Cách Lạp là con của Nhan Nhan, con của Nhan Nhan cũng là con của con"
Nói xong, anh lôi Đồng Nhan ra khỏi cửa. Đồng Nhan giúp Cách Lạp kéo lại góc chăn, sau đó chăm chú nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cu cậu. Trong lúc cô lơ đãng, con trai của cô đã lớn từ khi nào.
Chiếc đèn tường màu vàng cam trên đầu, hắt xuống nền nhà, làm nổi bật từng vòng ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu ở trong bóng tối được ánh đèn rọi vào, nhìn không rõ ràng lắm.
Đôi khi cô cảm giác thời gian là một thứ thần kỳ, chỉ trong chớp mắt, Đồng Nhan cô đã đóng vai một người mẹ trong nhiều năm như vậy. Năm tháng như một bài ca, 5 năm qua, cô giống như một bài hát nào nhỉ? Cô nỗ lực hát khúc ca này một cách thoải mái, vui vẻ, nhưng ca từ bên trong lại không che giấu nổi ai oán.
Đồng Nhan đứng dậy, tắt đèn, định rời đi thì giọng Cách Lạp vang lên sau