
nhưng bây giờ...."
Bà dừng lại
"Bây giờ, con cũng đã làm mẹ, con có thể hiểu được tấm lòng của một người mẹ đúng không?"
Trong lòng Đồng Nhan cảm thấy hổ thẹn, cô chợt nhớ lại hồi xưa khi cô sang chơi nhà Trác Chính Dương, mẹ Trác làm bánh hạt sen cho cô, bánh ngọt ấm nóng tỏa ra mùi hương thơm dịu. Bánh ăn rất ngon, cô ăn một mạch mấy cái liền, mẹ Trác nhìn tướng ăn như hổ đói của cô, đùa
"Nhan Nhan, ăn bánh mẹ Trác làm sau này phải làm con dâu mẹ đấy nhé"
Hôm nay, cô thực sự đã là con dâu của bà, nhưng vật đổi sao dời, mọi việc thay đổi quá nhanh.
"Con xin lỗi..."
Cô nói
"Mối quan hệ giữa ta và Dương nhi luôn bất hòa, nó bất mãn ta nhúng tay vào quá nhiều chuyện của nó. Vì thế, mấy năm gần đây, nó ở bên ngoài chơi bời, chỉ cần không quá trớn, ta cũng không hỏi đến chuyện của nó, tuy nó làm việc tùy hứng nhưng lại rất có chừng mực"
Nói đến đây, Trương Mộng Dịch nhìn Đồng Nhan
"Có điều, những chuyện liên quan tới con, nó lại luôn không nắm chắc như những chuyện khác, giải quyết sự việc trở nên không có chừng mực"
"Con xin lỗi..."
Trương Mộng Dịch mím môi
"Con không cần xin lỗi ta, ta hiểu rõ tính tình nó, đối với thứ nó muốn có, nó sẽ không hề do dự đoạt lấy. Con và nó cùng lớn lên từ nhỏ, nên chắc con hiểu"
"Anh ấy rất tốt"
Cô không biết minh nên nói gì nữa, chỉ khẽ bật ra bốn chữ.
Trương Mộng Dịch thở dài
"Nó chỉ tốt với người mà nó để ý mà thôi, tướng mạo Dương nhi giống ta, nhưng tính nết thì lại giống cha nó, làm việc đều rất nóng nảy"
"Bây giờ con và nó đã kết hôn nên ta cũng không đành lòng, cũng không tiện làm chuyện gì cả, hôm nay ta gọi con tới đây cũng chỉ muốn hỏi con một câu đơn giản"
Đồng Nhan nhìn Trương Mộng Dịch
"Mẹ muốn hỏi gì ạ"
"Con không yêu Dương nhi đúng không?"
Đồng Nhan trầm mặc
"Con sẽ đối xử tốt với anh ấy"
"Con đối xử tốt với nó, cũng chỉ bởi vì nó đối xử tốt với con, không phải vì con yêu nó, đúng không?"
"Không đúng"
Đồng Nhan thản nhiên nói
"Con đối xử tốt với anh ấy, bởi vì anh ấy là chồng con"
Nét mặt Trương Mộng Dịch dịu đi vài phần, mãi lâu sau bà mới nói
"Mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, cả nhà con về ăn một bữa cơm đi, nghe nói cậu bé rất đáng yêu, ta cũng muốn gặp nó"
Đồng Nhan
"Được ạ"
"Nếu đã kết hôn rồi, thì hãy sống với nhau thật tốt, có lẽ con sẽ cảm thấy ta là một người mẹ thiên vị, nhưng những lời ta nói là sự thật, mấy năm nay Dương nhi sống không tốt, dù sau này xảy ra chuyện gì, nó xứng đáng để con đối xử tốt với nó"
Đồng Nhan
"Con hiểu"
-
Kỳ nghỉ phép của cô kết thúc, cô trở lại công ty làm việc, qua một thời gian, đơn xin từ chức của cô được phê duyệt, cô chính thức trở thành một phụ nữ trẻ thất nghiệp. Lúc cô đi, Lý Mạt Lỵ còn tặng cô một câu tạm biệt chua chát
"Công ty chúng tôi nhỏ bé thế sao có thể xứng đáng với bà Trác tôn quý chứ"
Cũng gần tới tết âm lịch rồi, Đồng Nhan quyết định sang năm mới đi tìm việc làm. Trác Chính Dương cũng không can thiệp vào chuyện của cô, chỉ nói một câu
"Nếu đi làm thấy không tốt, cũng không cần thể hiện năng lực làm gì, đến Kỳ Hạ của anh làm việc đi, gán danh hiệu bà chủ vào, tùy cho em làm mưa làm gió"
Cô cười
"Quên đi, những lời bàn tán đáng sợ lắm"
Trác Chính Dương cười
"Nếu bọn họ dám nói em điều gì, nhẹ thì trừ tiền lương, nặng thì chiên hắn như chiên mực, sung quân đi biên cương, vĩnh viễn không thu nhận lại"
Cô cười nắc nẻ
"Được...." Trình Mai Mai quyết định về quê ăn tết, hôm qua cô nàng nói chuyện với mẹ già qua điện thoại. Mẹ già hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Trình Mai Mai tự mình suy nghĩ lại tình trạng mấy ngày nay của mình, tổng kết lại một câu, dốc toàn lực xua đuổi con ruồi ồn ào, làm loạn vo ve bên cạnh cô nàng.
Cô không muốn nói cho mẹ già chuyện mình còn dính dáng tới Thiệu Vũ Hành nên tùy tiện nói vài câu ứng phó. Không ngờ mẹ già của cô lại đề cập tới Thiệu Vũ Hành, chắc chắc có nguyên nhân.
Cô nàng Trình Mai Mai là một người lòng dạ hẹp hòi, tuy trí nhớ không tốt nhưng có một số việc ăn sâu vào trong lòng cô, khiến cô luôn ghi nhớ. Ví dụ như năm ấy, mẹ Thiệu Vũ Hành chỉ vào mẹ cô nói cô trèo cao thế nào, ví dụ như lúc buông tay cô, Thiệu Vũ Hành vì hiếu thuận với mẹ đã nói
"Mai Mai, em đợi anh một thời gian, anh nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt"
Dù khi đó cô hai bàn tay trắng thật, nhưng cô tức giận vô cùng, cô nói với Thiệu Vũ Hành
"Thôi đi, Trình Mai Mai tôi không có nhiều thời gian để đợi anh đi Mỹ, trên đời này, thứ không thiếu nhất là đàn ông, Trình Mai Mai tôi tốt nghiệp loại giỏi, đầu óc thông minh, tính tình dịu dàng, tiền đồ sáng lạn, chẳng nhẽ lại không tìm được đàn ông? Thiệu Vũ Hành, anh đừng bảo tôi chờ anh, cứ như vậy đợi anh, rồi tự dày vò bản thân thật sự quá lãng phí năng lượng, không chừng, tôi khổ sở đợi anh ngần ấy năm nhưng không đổi lại được một kết quả tốt, nếu bắt đầu với một người đàn ông khác, có khi đến đứa trẻ tôi cũng sinh ra rồi...."
Bây giờ cô ngẫm nghĩ lại, năm ấy cô không nên chỉ vì muốn nói cho sướng miệng mà quên mất bản thân cô chẳng qua chỉ như cọng hành. Bây giờ cô lưu lạc thành bộ dạng này, có