Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

c rời đi chỉ nói với anh một câu

"Em sẽ lại tới tìm anh"

Đối với sự kiện xen ngang này, anh chỉ có thể nói rằng anh không ghét, anh cũng không bài xích khi cô giữa đường chặn anh lại.

-

Anh đang đi trên đường, cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, cười hì hì chào hỏi. Sau khi bắt chuyện xong, lại mặt dày đi cùng anh, lý do của cô là

"Em với anh thuận đường mà, đi cùng nhau đi"

Hóa ra anh muốn đi tới XX à , em đi với anh, em vừa khéo có chuyện riêng cần tới đó.

"Anh muốn tới thư viện phía đông trường học sao, anh vừa mới nhập học, chắc không biết đường, em dẫn anh đi..."

Anh nói

"Tôi biết đường"

Cô ngẩng đầu nhìn anh

"Không chừng đường mà anh biết lại sai, anh vẫn nên đi theo em cho chắc chắc"

Lúc cô dẫn đường cho anh, chắc cô cũng quên mất bản thân cô cũng chỉ là sinh viên năm nhất, khu cô học cũng còn không rõ phương hướng, sao có thể dẫn anh tới khu phía Đông trường học được đây.

Cô dẫn anh đi lòng vòng rất lâu cũng không tới được khu Đông, nhưng dọc đường cô luôn tìm ra chủ đề, ríu ra ríu rít nói liên tục. Dù anh biết cô dẫn mình đi lòng vòng, sai đường rồi nhưng anh không nhắc, tiếp tục đi theo đường mà cô đi nhầm, tiếp tục nghe cô tíu tít. Đi rất lâu, cuối cùng anh không nhịn được

"Cô nên theo tôi thì hơn"

Cô cười

"Được..."

Anh ở trong thư viện tự học, cô lơ đãng ngồi cạnh anh, cô cầm một quyển ' thời đại kiến trúc' trong tay, khi đó, anh mới biết được cô học ngành kiến trúc.

Cô nhỏ giọng hỏi anh

"Anh còn nhớ tên em không..."

Anh dừng lại rồi nói

"Không nhớ rõ"

Anh thành thật trả lời, anh quả thực không nhớ tên cô.

Trên mặt cô lộ ra vẻ mất mát, nhưng nhanh chóng tan thành mây khói, cô lấy một mảnh giấy từ trên máy tính xách tay ra, viết tên mình lên giấy rồi đưa cho anh. Trên tờ giấy viết hai chữ to đùng : "Đồng nhan" , chữ của cô rất đẹp, có thể thấy được hồi bé cô phải chăm chỉ luyện chữ thế nào. Cô lấy lại tờ giấy trong tay anh, rút một quyển sách trên bàn, kẹp tờ giấy viết tên co vào giữa quyển sách ấy. Cô giả sách lại cho anh, cười

"Nếu lại quên tên em thì lật sách ra, ôn lại một lần, dù cho anh là một người không có khả năng chịu trách nhiệm dân sự thì cũng có thể nhớ kỹ"

Lúc anh chơi bóng rổ có thể trông thấy chỗ cô đứng, cô ra sức vẫy tay với anh, anh làm như không thấy, cô vẫy tay càng hân hoan, xong trận bóng, nữ sinh gọi tên anh không ít, nhưng giọng của cô lại to nhất. Anh nhìn cô, chợt nghĩ tới một loại chim, thân thể nhỏ bé, nhưng lại có thể tỏa ra năng lượng kinh người. Anh không nhớ được tên loại chim này, chỉ nhớ hồi nhỏ, ba mua cho anh một bộ bách khoa toàn thư nên anh mới biết.

Đây là lần đầu tiên ở trên sân bóng, anh lại thất thần.

Vì không chú ý nên anh bị một quả bóng bay tới từ sau lưng đập trúng, quả bóng rổ sống động đập thẳng vào gáy anh, lực rất lớn, anh lập tức biết, đây không phải tai nạn sân bóng ngoài ý muốn mà do Tần Nhiên anh đắc tội với người ta. Anh xoay người lại, một anh chàng mặt mũi tuấn tú đứng đối diện, ánh mắt khiêu khích, sau đó nhếch miệng nhìn anh cười

"Xin lỗi, có điều cậu cũng nên lưu ý cẩn thận hơn, lần sau không phải chỉ đơn giản đập trúng cổ thế đâu"

Anh cười

"Lần sau tôi chú ý hơn, cậu cũng nhớ mang theo đôi mắt nhé, trên sân bóng lỡ tay, không chỉ là chuyện tài năng không bằng người khác đâu"

Anh chàng kia định nổi giận thì cô chạy tới cạnh bọn họ, cô nhìn anh chàng kia

"Trác Chính Dương, anh có biết chơi bóng không thế, anh đánh bóng rổ mà như bóng chày vậy?"

Sau đó cô xoay người, nói với anh

"Có nặng lắm không, có muốn đi tới phòng y tế xem qua không?"

Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn anh chàng cầm bóng rổ đập trúng mình, chợt hiểu chuyện gì xảy ra, anh cười với cô

"HÌnh như bị thương rồi, cô....đi tới phòng y tế với tôi nhé"

Cô chạy qua đỡ anh, anh buồn cười nói

"Tôi bị đập vào gáy, chứ không phải chân"

Dừng lại, rồi anh bật cười

"Chân của tôi vẫn tốt"

Cô "Vâng", nhưng cũng không buông tay ra, cô nói với anh

"Cứ để em đỡ anh đi, nếu như anh đột nhiên té xỉu thì sao bây giờ, khoảng cách giữa gáy và đầu rất gần"

Anh nở nụ cười, tùy cho cô đỡ. Cô nói

"Người vừa đập bóng trúng anh là bạn của em"

"Tôi biết"

Cô chần chừ nói

"Chắc là anh ấy không cẩn thận thôi, anh đừng để ý"

Anh nhìn cô

"Cô nói ' chắc là', vậy tôi cũng không biết nói sao cho tốt"

Cô khẽ thở dài, sau đó xé miếng cao dán

"Anh xoay người lại đi, em giúp anh dán cao"

Dù đang mùa hè nhưng tay của cô vẫn lành lạnh, lúc cô giúp anh dán cao, ngón tay không cẩn thận lướt qua phần da nơi gáy anh, mỗi một lần chạm qua, trong lòng anh đều có một cảm giác kích thích, nhưng cảm giác này bị anh dồn sức gạt bỏ.

-

Có lần, một người bạn cùng phòng nói đùa với anh

"Tần Nhiên, mình thật hâm mộ câu, em gái theo đuổi cậu là thật đấy"

Anh cười, không quan tâm. Anh bạn đó còn nói

"Không những xinh đẹp, mà gia thế còn rât tốt"

Anh

"Gia thế?"

Bạn cùng phòng"

"Cha cô ấy là Đống Kiến Quốc đấy. Đồng Kiến Quốc của thành phố A, dù mình chỉ mới nghe nói, nhưng.....khá giống nhỉ"

Anh đang cầm quyển kia trong tay, lật trang sách, lấy ra mảnh giấy lần trước, trên