
mình tới đón, có phải đã có hẹn từ trước không?”
Nuốt nốt miếng cuối cùng, Diệp Tề Mi nói thật; “Không
phải, bảo cậu tới đón vì hôm nay cả người mình đau ê ẩm, không muốn lái xe.”
Hả? Ngớ người ra một lát Kế Lôi Lôi rít lên: “Cậu mau
khai thật cho mình, tại sao toàn thân lại đau ê ẩm?”
Tò mò chết được, vì vậy khi Diệp Tề Mi nhận điện thoại
rồi đứng dậy chuẩn bị đi, Kế Lôi Lôi cũng không màng hình tượng thục nữ của
mình, dán mắt vào cửa kính nhìn xuống dưới.
Trước cửa nhà hàng, Thành Chí Đông mở cửa xe nhảy
xuống, vừa ngẩng đầu lên liền bị cô ấy
nhìn rõ mặt, Kế Lôi Lôi vô cùng ngạc nhiên, vội vàng kéo Diệp Tề Mi lại kêu
lên: “Chính là anh ta phải không?”
“Cậu quen à?”. Thấy bạn kích động, Diệp Tề Mi dừng
bước.
Sao có thể không quen được, chồng trước của Lận Hòa là
Chúc Nhiệm Sinh xuất thân trong gia đình danh giá ở Hồng Kông, bố chồng cô lúc
đó một lòng một dạ muốn mời Thành Chí Đông về làm việc cho tập đoàn, tiếc là
người ta không đồng ý.
Vì muốn lấy lòng ông bố, Chúc Nhiệm Sinh lúc đó đã
nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tiếp cận kết giao với Thành Chí Đông, bất cứ
buổi tiệc nào cũng nhiệt tình tham gia, đến kẻ đi theo như cô cũng có ấn tượng
sâu sắc với anh ta.
“Tề Mi, đấy là Thành Chí Đông.”
“Ừ”, cô gật đầu, “Có vấn đề gì không?”
“Anh ta rất giỏi, tuy nhiên có tiếng là cuồng công
việc, vẫn còn độc thân, có người nói anh ta bị gay, sao lại yêu cậu nhỉ?”
Người đàn ông hung hăng như kẻ cướp đó mà lại gay á?
Diệp Tề Mi phì cười.
Đợi cô ngồi vào xe anh mới đóng cửa rồi ngồi vào ghế
lái, đường rất đông, đèn hai bên đường sáng rực, tường phía ngoài của nhà hàng
được trang trí bằng trúc, ánh đèn màu xanh ngọc bích từ dưới lên trên trông rất
nghệ thuật.
Trong ánh sáng đèn màu, anh nhìn cô đang mỉm cười,
không biết điều gì khiến cô vui tới vậy, anh không kìm được vòng tay ôm lấy cô,
đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bên ngoài có người đi qua, cô vùng ra, anh nhìn lại
thì thấy má cô thoáng hồng.
“Em đỏ mặt sao?”. Thành Chí Đông ngạc nhiên quá đổi,
câu hỏi tự nhiên buộc ra khỏi miệng.
“Anh nhìn nhầm rồi, mau lái xe
đi.”. Cô có vẻ mất tự nhiên, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Hỏng rồi, mình càng ngày càng thích cô ấy, Thành Chí
Đông cười híp cả mắt.
Cô quay sang nhìn anh một cái, haizz, đã cười tới mức
đó còn phải cố giữ nét mặt bình thường thì khó lắm đây. Cô hỏi anh: “Anh ăn gì
chưa?”
“Chưa, nhưng anh thường ăn tối muộn, không sao đâu.”
“Vậy giờ mình làm gì?”
Bận rộn cả ngày, rồi lại vội vã tới đón cô nên anh
chưa nghĩ tới chuyện đó, anh trầm ngâm rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, “Em
có thích đánh golf không?”
Cô ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đen như mực, đến một
ngôi sao cũng không có.
“Em không biết chơi golf, hơn nữa giờ cũng muộn rồi.”
“Anh dạy em nhé? Tới sân tập, ở Lujiazui[1'> có một
cái cái đấy, gần lắm.”
[1'>
Phố tài chính nổi tiếng ở Thượng Hải.
Cao hứng thế sao? Cũng được, Diệp Tề Mi gật đầu.
Trên xe anh đã chuẩn bị đầy đủ, tới nơi có một caddie
(người nhặt bóng golf) tiến lên đỡ lấy túi đựng golf và chào hỏi anh, xem ra
anh có vẻ rất thân quen với nơi này.
Sắp chín giờ nhưng sân tập vẫn sáng trưng, tiếng gậy
golf vụt bóng rào rào như sóng.
Nói là giữ lời, anh dạy cô đánh golf thật. Cô cầm cây
gậy đánh golf, tư thế rất cứng, anh đứng đằng sau tay nắm chặt tay cô, những
ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng nắm cây gậy đánh golf màu đen trông càng nổi bật.
Anh nhìn mà xao xuyến cõi lòng, cô hình như cũng cảm nhận được, quay lại trợn
mắt nhìn anh: “Để em tự làm.”
Không có người nắm tay hướng dẫn, cô cũng đánh được
quả đầu tiên mặc dù khoảng cách hơi gần…
Đánh được vài gậy, Diệp Tề Mi bỏ cuộc, ngồi một bên
quan sát anh. Khi anh vung gậy động tác rất thuần thục, mỗi lần đánh xong một
quả anh đều quay lại nhìn cô vẻ mãn nguyện.
Hiếm khi nào cô lại nhàn nhã ngồi xem một người đàn
ông đánh golf như thế này, cảm giác không tồi.
Tiếng đánh bóng rất dứt khoát, quả bóng nhỏ màu trắng
bay vút lên, tạo thành một đường vòng cung rất đẹp, bên cạnh có tiếng vỗ tay,
anh càng đắc ý, quay lại nhìn cô đang cười rất tươi, theo thói quen liền nắm
chặt tay nói yes.
Anh cuồng công việc á? Diệp Tề Mi cười, cô thấy anh là
người rất biết hưởng thụ cuộc sống đấy chứ.
Nhưng từ khi quen biết cô, tình cảm này
càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu đậm. Bất luận là đang làm gi, ở đâu, anh
lúc nào cũng nhớ tới cô, thậm chí có những giây phút nỗi nhớ mạnh mẽ như
muốn rung chuyển cả trời đất, chỉ hận một nổi không thể mọc ra đôi cánh lập tức
bay tới ôm cô vào lòng.
Cuộc sống của Diệp Tề Mi cũng không thay đổi gì nhiều
từ khi Thành Chí Đông xuất hiện.
Số ngày anh chàng này ở Thượng Hải mỗi tháng tính ra
chỉ khoảng bốn, năm ngày, có lúc thậm chí vội vội vàng vàng tới rồi đi, chỉ ở
lại một đêm khi chuyển chuyến bay. Đôi khi lại đến đúng vào lúc cô vì thụ lý
một vụ án nào đó mà phải rời Thượng Hải, như thế càng khó có thời gian gặp
nhau.
Tuy nhiên cô lại cảm giác như vậy rất tốt, khó khăn
lắm mới được gặp nhau nên mỗi lần đều rất nồng nhiệt say đắm. Hơn nữa m