
Mộng trong
tour diễn vòng quanh thế giới, chúng ta đi xem nhé?”
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô đề nghị nhiệt tình như
thế nên chỉ muốn lập tức gật đầu đồng ý.
Nhưng vừa định nói thì anh chợt nhớ ra điều gì, “Tuần
sau anh không ở Thượng Hải”.
“Vậy em đi một mình.” Cô quay người tiếp tục đi vào
phòng ngủ.
Chỉ thế thôi? Thành Chí Đông ngồi trên ghế sofa không
nói được câu nào. Trước đây anh cũng từng có bạn gái, đây không phải là lần đầu
anh gặp chuyện này nên anh đã chuẩn bị tâm lý đối đầu với tình huống tiếp theo
sẽ xảy ra.
Nhưng lần này mọi việc lại xảy ra ngoài dự liệu, cô
không yêu cầu, không trách móc, thậm chí cũng không nói thêm một câu.
Lạ thật, lẽ ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, tại
sao tâm trạng lại khó chịu thế này.
Khi xong việc anh đi vào phòng ngủ, cô đã vùi mình
trong chăn ngủ say từ lâu, chăn tuột xuống dưới vai, tay cô đặt cạnh mép
giường.
Anh rất sợ nóng nên điều hòa trung tâm để nhiệt độ khá
thấp, phần vai và tay lộ ra ngoài của cô lạnh toát.
Anh đắp lại chăn cho cô, lúc nằm xuống bên cạnh không
kìm được lại nắm chặt tay cô, cảm giác thật ấm áp, thật thỏa mãn.
Quả nhiên cô ngủ rất say, như thế cũng không thức dậy,
còn lật người, mái tóc cọ vào vai anh, cảm giác buồn buồn, một luồng điện chạy
dọc khắp cơ thể.
Không ổn rồi, người con gái này có ma lực kinh hồn,
sớm muộn gì anh cũng sẽ bị biến thành cầm thú mất thôi.
Ngày hôm sau không phải cuối tuần, vẫn phải đi làm,
nhưng tối qua tinh thần và thể lực tiêu hao quá nhiều, Diệp Tề Mi đấu tranh
cũng không ra được khỏi giường.
Tấm rèm cửa sổ màu trắng được kéo lại, ánh sáng thưa
thớt xuyên qua rèm chiếu vào phòng, anh rất thích ánh nắng mặt trời, căn hộ của
anh ở tầng trên cùng, rèm cửa sổ có hai lớp nhưng lúc nào cũng chỉ kéo một lớp,
mùa hè có nắng sớm, khi Diệp Tề Mi tỉnh giấc thì căn phòng đã ngập tràn ánh
nắng.
Cô quay đầu sang nhìn anh vẫn đang ngủ say, người này
thể lực khác người, giữa đêm cô đang ngủ mê mệt vẫn bị anh ngấu nghiến xử lý
một trận, khiến cô phải năn nỉ xin tha, đúng là đồ kẻ cướp.
Nhìn anh nằm ngủ ngon lành, lông mày vừa dày vừa đen,
đôi vai vạm vỡ, khỏe khoắn rất ấm áp, gối của cô đã bị vứt sang một bên tự bao
giờ.
Cô thấy rất vui, nhưng những buổi sáng như thế này
thật hiếm có.
Hay là vì quá hiếm nên cô mới vui như thế?
Tuần sau có buổi biểu diễn của đoàn múa Vân Môn, phải
nhớ ghi vào lịch làm việc mới được, nếu không bận quá lại quên mất thì chết.
Cô lại đưa mắt nhìn anh, tuần sau, tuần sau anh không
ở Thượng Hải.
Vốn cảm thấy mọi thứ đều rất ổn nhưng giờ đột nhiên cô
lại thấy có chút tiếc nuối.
Không nên thế, đó là vấn đề của cá nhân mình, cô cố
gắng lần nữa, cuối cùng cũng ra được khỏi giường.
Cô bận rộn tối ngày, đã tự nhủ là phải nhắc nhở mình
cuối cùng cũng vẫn quên.
Cho tới khi nhìn thấy tấm poster quảng cáo treo ngoài
đường cô mới sức nhớ ra thì đã muộn.
Buổi biểu diễn trong tour diễn vòng quanh thế giới rất
khó mua vé. Ngay cả cô trợ lý luôn tự nhận mình là vạn năng cũng đành phải nói
sorry với cô.
Cô hơi buồn, lúc về nhà tốc độ lùi xe vào chỗ đỗ của
Diệp Tề Mi chậm hơn bình thường. Cô vừa bước lên khỏi bãi để xe thì Bối Bối lè
lưỡi từ đâu xông tới, nồng nhiệt chào đón.
Cô bật cười, giang tay ra ôm lấy cổ nó, cố tránh né
những cái liếm láp đầy nước bọt của nó nhưng không thành.
“Bối Bối!”. Chủ nhân của Bối Bối gọi.
Khó khăn lắm mới kéo được chú chó về với mình, Lận Hòa
ngại ngùng nói: “Thật lạ, Bối Bối cứ nhìn thấy cô là lại hớn hở như thế”.
“Không sao, tôi cũng rất thích nó”. Tâm trạng khá hơn,
cô đưa tay gãi gãi cằm Bối Bối.
Cô đứng lại nói vài câu vu vơ rồi quay người chuẩn bị
đi.
“Cô Diệp..”. Anh ta gọi từ phía sau.
Cô quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi, anh ta nói tiếp;
“Tôi hẹn bạn tối mai cùng đi xem vũ kịch, nhưng đột nhiên cậu ấy lại có việc,
nhất thời tôi không nghĩ ra ai để mời, không biết cô có thời gian không?”
Lận Hòa tính cách rất hòa nhã, bình thường khi nói
chuyện đều rất từ tốn chậm rãi, cơ hội hai người trò chuyện với nhau cũng không
nhiều, chỉ là những câu hỏi đáp ngắn gọn, lần đầu thấy anh ta nói một câu dài
như thế, Diệp Tề Mi tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi…”
“Là đoàn múa Vân Môn, rất khó kiếm vé, nếu để lỡ thì
rất phí”.
Đã định nói lời từ chối, nghe đến tiếng đoàn múa Vân
Môn, mắt Diệp Tề Mi liền sáng lên.
Người lái xe là Lận Hòa, Diệp Tề Mi hiếm lắm mới có cơ
hội giũ bỏ giày bệt thường đi, chân xỏ vào đôi giày cao gót mảnh mai màu vàng.
Cách lái xe thể hiện tính cách con người, anh ta lúc
lái xe cũng chậm rãi, cả quãng đường đều đi với tốc độ bình thường, đĩa CD mở
trên xe là một loại nhạc đồng quê với tiết tấu nhanh, lúc tới đoạn đường bị tắc
cũng không tỏ ra sốt ruột, còn quay sang nói với cô vài câu.
Sai khi đỗ xe xong anh ta nhảy xuống trước, không có
Thành Chí Đông ngồi cạnh, cô quen tự lực cánh sinh, Diệp Tề Mi tự mình đẩy cửa
xuống xe, vừa chạm vào tay nắm cửa thì đúng lúc cánh cửa xe mở ra từ lực kéo
bên ngoài, cô vừa ra khỏi xe Lận Hòa đã mỉm cười giơ tay đỡ, động tác rất tự
nhiên.
T