
cô một cái, “Bảo
Bảo, vài hôm nữa anh phải đi rồi, thời gian rỗi thì ở bên anh đi.”
Nhìn bộ dạng chuyện này là đương nhiên của anh, Diệp
Tề Mi không thèm nói gì nữa.
Thấy cô im lặng, Thành Chí Đông vươn tay sang vuốt
lông mày cô: “Đừng có nhíu mày, anh muốn em gặp bạn anh coi như cho anh được nở
mày nở mặt đi, được không?”
Đây chẳng phải là… những lời đường mật của cái lưỡi
không xương sao? Nhưng sao khi được nói ra từ miệng Thành Chí Đông lại có cảm
giác rất chí lý, rất xuôi tai.
Cô còn định nói gì đó nhưng anh đã khởi động xe,
“Không nói gì coi như ngầm đồng ý, ok, xuất phát.”
“Kẻ cướp”. Cô lẩm bẩm.
“Gì cơ?”. Thành Chí Đông không nghe rõ, anh vừa lái xe
vừa đưa tay nắm chặt tay cô, “Bảo Bảo, như thế này em không biết anh hạnh phúc
thế nào đâu.”
Trái tim như bị bóp khẽ trong lòng ngực, lạ quá, mũi
sao có cảm giác cay cay, Diệp Tề Mi đành quay mặt nhìn ra ngoài xe để khống chế
cảm xúc này.
Thân xe Q7 khá cao, tốc độ lại nhanh, phong cảnh hai
bên đường cao tốc lướt qua vù vù, trong xe tiếng nhạc du dương, anh quay sang
nhìn lần nữa thì cô đã ngủ từ bao giờ.
Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng, anh đưa tay vặn nhỏ
âm thanh.
Cuộc sống của anh từ trước tới nay vẫn rất tốt, công
việc bận rộn lại có tính thách thức, bạn bè kết giao ở khắp nơi trên thế giới,
ham thích thể thao, những lúc nhàn rỗi cũng không hề vô vị, vì vậy chuyện tình
cảm với anh mà nói chỉ được coi là một phần của cuộc sống, thậm chí còn là một
phần có cũng được không có cũng xong, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Nhưng từ khi ở bên cô, phần đó ngày càng lớn, ngày
càng sâu đậm.
Bất luận anh đang làm gì, ở đâu, lúc nào anh cũng nhớ
tới cô, thậm chí có những giây phút bỗng nhiên nỗi nhớ mạnh mẽ ào ào ập đến,
chỉ hận không thể mọc thêm cánh lập tức bay đến ôm cô vào lòng.
Thứ tình cảm đó có phần nguy hiểm nhưng anh thấy rất
hạnh phúc, bởi vì cô xứng đáng với tình cảm đó của anh.
Rời khỏi đường cao tốc, anh dừng lại trước cái đèn đỏ
đầu tiên.
Cô tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở liếc ra ngoài cửa xe,
giọng ngái ngủ: “Đến rồi sao?”
“Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi.” Anh đưa tay vuốt lại
tóc cô.
Diệp Tề Mi vẫn còn buồn ngủ, theo bản năng cô giang
tay ôm lấy vai anh dụi dụi má vào đó: “Xa quá!”
Trời ơi, anh phát điên vì cô nàng này mất.
Nhất thời không kiềm chế được, chân vẫn đạp phanh,
nhưng hai tay anh đã nâng mặt cô lên hôn.
Sự xuất hiện của Diệp Tề Mi khiến bạn bè của Thành Chí
Đông đều vô cùng kinh ngạc.
Đúng là trái đất tròn, trong đám bạn đó có vài người
cô thấy hơi quen mặt, cho dù không quen họ thì cũng trực tiếp hay gián tiếp
quen biết vợ họ.
Mọi người không được chuẩn bị trước, còn tưởng Thành
Chí Đông mang em sinh viên xinh đẹp trẻ trung nào tới ra mắt, sau khi nhận ra
cô, mặt mũi ai nấy tối sầm lại.
Lúc phát bóng khai mạc, cô đứng xem cùng một đám phụ
nữ đang buôn chuyện rôm rả, lọt vào tai toàn là thời trang năm nay thế nào,
chất liệu quần áo của nhãn hiệu thời trang nào tốt ra sao, hoặc chỗ nào vừa về
một lô hàng mới từ Milan…
Khi họ bắt đầu bàn tới việc loại đá quý nào phù hợp
với lễ phục, cô quyết định cứu lấy mình, xa xa nhìn thấy Thành Chí Đông đang
chuẩn bị gậy golf, cô từ bỏ ý định thông báo với anh, quay người đi về phía trụ
sở câu lạc bộ.
Sân golf rất lớn, cỏ xanh rì ngút mắt, sau khi ra khỏi
đám đông ồn ào đó, cô cứ men theo con đường nhỏ đi về phía trước, xung quanh
rất tĩnh mịch, cô cảm thấy rất sảng khoái.
Đến khi ngẩng đầu cô mới phát hiện mình đã đi lạc,
cuối rừng cây nhỏ không phải trụ sở câu lạc bộ như cô nghĩ. Một chiếc hồ phản
chiếu bầu trời trong vắt, yên tĩnh và xinh đẹp, bên hồ còn có ghế đá, phía xa
có người đang ngồi câu cá, chú chó nằm rạp bên cạnh trông rất lười biếng.
Cô còn chưa kịp bước lại gần tiếng chó sủa vang vang
đã vọng đến, chú chó đó nhảy phốc lên rồi lao về phía cô, cô đang sững sờ thì
chú đã xộc tới gần, cô cúi đầu ngạc nhiên thốt lên: “Bối Bối, sao mày lại ở
đây?”
Phía xa Lận Hòa từ từ đứng dậy, nhìn thấy cô cũng
thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức nở nụ cười. Diệp Tề Mi kéo Bối Bối đi về phía
anh, cúi đầu nhìn chiến lợi phẩm của anh, cô ngạc nhiên: “Anh câu được nhiều cá
quá.”
Anh cười thành tiếng: “Cảm ơn lời khen ngợi của cô,
Bối Bối chẳng biết thưởng thức, ngồi nhìn cả buổi mà chẳng có phản ứng gì cả.”
Lần trước cùng đi xem múa sau đó đi ăn đêm, Diệp Tề Mi
và anh bạn hàng xóm trò chuyện khá vui vẻ, nghe anh đùa vậy Diệp Tề Mi cúi
xuống vỗ vỗ vào lưng Bối Bối, vui vẻ nói: “Bối Bối, sao không nể mặt ba chút
nào thế, mày gặp rắc rối lớn rồi đấy.”
Anh cũng cười, sau đó hỏi: “Cô tới chơi golf à?”
“Không, tôi đi cùng bạn thôi, tôi không biết đánh
golf. Còn anh?”
“Tới đây câu cá.” Anh vừa nói vừa giơ chiếc cần đang
cầm trên tay lên, mỉm cười: “Đi cùng bạn sao giờ lại tới chỗ này có một mình?”
“Những quý bà quý cô đó không có tiếng nói chung với
tôi, vì vậy tôi đi dạo loanh quanh.”
Quý bà, quý cô? Mắt Lận Hòa
sáng lên, hôm nay là lễ khai trương của câu lạc bộ golf này, khách mời không
phải là đại gia thì cũng là người có