
địa vị, điều này anh biết, có điều không
ngờ Diệp Tề Mi lại xuất hiện ở đây, đã thế lại còn tụ tập cùng các bà các cô
đó. Thật khó tưởng tượng ai có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến sư tử đồng
ý ở cùng với gia cầm như vậy?
Anh thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt vẫn bình thản, lơ
đãng hỏi tiếp: “Họ nói những gì? Vô vị lắm sao?”
“Không, họ nói rất say mê cuốn hút, vấn đề là từ phía
tôi”. Cô gõ gõ đầu mình: “Không có cách nào khác, vì có não nên tuyệt vọng.”
Không nhịn được anh phá ra cười,
tay như bị ai giật, chỉ kịp nghe thấy cô vui mừng hét lên: “Mau kéo lên, mau
kéo lên, cá cắn câu rồi, có cá kìa.”
Đúng là có cá, còn là một con trắm lớn nặng mấy cân,
dây cước bị kéo thẳng tưng, câu cá bị sức nặng kéo võng xuống. Việc này không
vội vàng được, anh chăm chú giữ cần khoảng hơn 10 phút, con cá giãy giụa một
hồi rồi kiệt sức, lúc đó anh mới từ từ kéo con cá lên bờ. Chưa bao giờ tận mắt
nhìn người khác câu cá, lần đầu đã gặp tình huống thú vị như thế này, Diệp Tề
Mi rất thích thú, đến Bối Bối cũng vui mừng chạy tới chạy lui.
Anh ra hiệu cho cô dùng vợt vớt cá, cô cố vớt nhưng
lần đầu bị trượt, lần thứ hai dùng lực mạnh hơn, cả nửa người vươn ra hồ, cỏ
trên bờ trơn trượt, anh vừa nhìn đã biết không ổn liền ném cần câu xuống lao
tới kéo cô.
Nhưng muộn mất rồi, cô và cả cái vợt đều lao xuống
nước, một tiếng “ùm” khá lớn vang lên.
Thành Chí Đông sau khi phát bóng liền quay đầu tìm cô
trong tiếng vỗ tay tán dương. Anh nhìn khắp lượt nhưng không thấy bóng dáng cô
đâu trong đám quý bà quý cô quần áo sặc sỡ đó.
Đoán chắc cô vừa đi ra ngoài, bên cạnh có người giục,
anh đánh tiếp hai gậy nữa. Anh quay lại tìm lần nữa vẫn không thấy cô, tâm
trạng bất an, anh cất luôn gậy golf vào túi, bước nhanh lại gần hỏi: “Tề Mi
đâu?”
Các quý bà quý cô đang tán chuyện say sưa, bị anh đột
ngột hỏi như vậy, mặt nghệch ra.
“Các cô không nhìn thấy cô ấy đi đâu sao?”. Sao chẳng
ai nói gì, anh bực bội.
A, Thành Chí Đông nhíu mày rồi, đẹp trai quá…
Lúc ấy một cô mới ngẩng đầu lên, ngón tay thon nhỏ chỉ
hướng cho anh: “Cô ấy đi rồi, hình như là hướng đó.”
Anh vội đi theo hướng được chỉ, không quên nói lời cảm
ơn.
Cô gái kia mơ màng: “Các cô có nghe thấy không? Anh
Thành nói cảm ơn đấy.”
Thành Chí Đông vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô, không
ai nghe máy.
Càng lúc anh càng lo lắng, chân đi như chạy, chuông
điện thoại reo, anh lập tức bắt máy, đầu kia giọng nói gấp gáp: “Anh Thành, anh
có thể quay về trụ sở câu lạc bộ ngay không?”
“Có chuyện gì?”
Đầu dây kia ngập ngừng, sau đó thận trọng giải thích:
“Cô Diệp… ừm, đang ở trong phòng y tế.”
Anh sững người, hét vào máy: “Shit! Rút cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Cái hồ đó thoạt nhìn thì có vẻ sạch và nông nhưng thực
tế dưới đáy hồ có rất nhiều bùn, nước phải sâu hơn hai mét. Diệp Tề Mi không
biết bơi, sự việc xảy ra lại khá bất ngờ, sau khi sảy chân vừa mở miệng liền bị
sặc nước.
Lận Hòa lo lắng phát điên, vội vàng lao xuống cứu
người, ngay cả Bối Bối cũng nhảy cuống theo, lúc lên bờ cả ba đều ướt như chuột
lột.
Bây giờ là tháng sáu đầu hè, nhiệt độ không cao lắm,
cô lại ăn mặc phong phanh, vừa lên bờ gió lạnh thổi qua, không nói được gì đã
hắt hơi liên tục, vừa lạnh vừa sợ, môi cô bắt đầu run lập cập.
Khi về tới trụ sở câu lạc bộ, Diệp Tề Mi lần đầu nếm
trải mùi vị xấu hổ cực độ.
Ngày khai trương lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả
các nhân viên tiếp đón đều lo lắng, sợ hãi, bận rộn chạy tới chạy lui để phục
vụ cho cô. Mất mặt muốn chết, tắm xong Diệp Tề Mi không muốn bước ra ngoài.
Có điều dù sao cũng không thể cứ ở mãi trong nhà tắm
được. Lúc Thành Chí Đông tới nơi, cô đã mặc quần áo do nhân viên câu lạc bộ
mang tới, tóc ướt rượt, vừa cầm ly sữa nóng vừa nói chuyện với người bên cạnh.
Thành Chí Đông hoàn toàn không cảm nhận được sự có mặt
của người khác, anh túm lấy cô nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới: “Họ nói em
bị ngã xuống nước, có sao không?”
Mặt đỏ bừng lên, một tay cô cầm ly sữa nóng, tay kia
ngăn hành động kì quặc của anh lại: “Anh đừng làm thế, người ta nhìn đấy.”
Người ta? Anh quay đầu sang, cuối cùng mới nhìn thấy
Lận Hòa đang ngồi bên cạnh và cả con chó đang nhìn anh mắt long sòng sọc kia
nữa.
Lận Hòa ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cũng đã thay quần
áo, thấy hành động của họ thân mật như vậy, Lận Hòa hơi sững người.
“Đây là Lận Hòa, hàng xóm nhà em, vừa rồi không cẩn
thận ngã xuống nước, chính anh ấy đã cứu em lên.” Diệp Tề Mi do dự không biết
có nên giải thích nguyên nhân vớ vẩn làm mình rơi xuống nước hay không, giọng
cô vô thức chậm hẳn lại.
Đối với Thành Chí Đông và Lận Hòa mà nói, lần đầu mặt
đối mặt trong tình huống như thế này, bản năng đàn ông trong mỗi người đều phản
ứng nhanh hơn lý trí, nhưng vì tính cách không giống nhau, nên một người thì
bộc lộ ra ngoài chút ít, còn người kia thì quen giấu kín.
Cánh tay Thành Chí Đông siết chặt hơn, ôm lấy eo cô,
quay lại nói với Lận Hòa: “Anh Lận, tôi là Thành Chí Đông, cảm ơn anh hôm nay
đã cứu Tề Mi.”
Lận Hòa đứng dậy mỉm cười: “Chúng tôi vốn là hàng xó